Sau khi ra khỏi nhà, Âu Dương Tuyết không biết đi về đâu. Đi lòng vòng mấy con phố, bụng cô bắt đầu gào thét. Âu Dương Tuyết ngồi xuống một băng ghế, lục tìm trong vali. Cô lấy ra một chiếc thẻ, nếu như cô đoán không nhầm thì bố mẹ cô không thể " đóng băng " tài khoản của cô nhanh như vậy. Âu Dương Tuyết rút hết tiền trong thẻ ra trước khi mất hết tiền. Cô vạch ra rất nhiều chuyện sẽ làm sau khi ra khỏi nhà. Đầu tiên là lấp đầy cái bụng đã, phải có cái ăn cô mới có hứng suy nghĩ.
Một lúc sau, trên tay cô đã xuất hiện thêm một cái bánh bao. Tiếp theo là phải tìm nhà ở. Trong phút chốc, Âu Dương Tuyết nhớ lại khi cô 15 tuổi, ông bà nội có tặng cho cô một căn nhà. Cô vẫn còn nhớ địa chỉ, chìa khoá cô vẫn luôn đeo trên tay. Chiếc chìa khoá này là độc nhất vô nhị, vừa có thể làm đồ trang sức nên cô luôn luôn đeo trên tay không bao giờ tháo ra.
Lần tìm theo ký ức, cuối cùng Âu Dương Tuyết cũng đến được ngôi nhà mà ông bà nội đã tặng cho cô. Điều này không một ai biết ngay cả bố mẹ cô. Căn nhà vô cùng đẹp, giống như trong cổ tích. Xung quanh được bao bọc lại bằng một hàng rào thấp màu trắng, một giàn hoa hồng quấn xung quanh hàng rào tạo thành một bức tường chắn. Bên trong còn có một cái vườn nhỏ, hai bên trồng hoa hồng trắng - Loài hoa mà Âu Dương Tuyết thích nhất. Ở giữa là lối đi được nối đến tận trong nhà. Âu Dương Tuyết dọn dẹp căn nhà một chút rồi sắp xếp đồ của mình vào. Trong người cảm thấy vô cùng thoải mái, không phải sống trong sự lạnh nhạt của bố mẹ, không phải nhìn mặt ai để sống, cuộc sống hiện tại chỉ một mình cô là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...