- Âu Dương Tuyết, em ra đây ngay cho tôi. Tôi là thầy giáo của em mà. - Hắn cố tình hét to. Chỉ cần xung quanh đó có nhà đương nhiên sẽ nghĩ cô là 'học sinh cá biệt' trốn học hại thầy giáo đến tìm
Âu Dương Tuyết ngồi trong nhà đeo tai nghe coi như không biết gì. Nhưng tiếng hét của Lãnh Ngạo Thiên càng ngày càng to. Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng hét của hắn nữa. Cô nghĩ hắn đã nản chí, thì...
- ÂU DƯƠNG TUYẾT, EM CÓ CHỊU ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO ? KHÔNG PHẢI LÚC TRƯỚC EM LÀ HỌC SINH CHĂM NGOAN LẮM SAO, TẠI SAO BÂY GIỜ CÒN TRỐN HỌC NỮA CHỨ ?
Không biết Lãnh Ngạo Thiên lấy ở đâu ra một chiếc loa phóng thanh, trong tai nghe nhạc của cô không biết nhạc đi đâu hết mà chỉ còn toàn giọng nói của hắn.
- Rốt cuộc anh muốn gì ? - Cô không thể chịu nổi nữa liền chạy ra ngoài định xử lý hắn một trận
- Các người làm gì thế ? Con gái tôi vừa mới ngủ mà. - Một người hàng xóm của cô đi đến khuôn mặt tràn đầy giận dữ
Lãnh Ngạo Thiên bất ngờ dở trò :
- Vị phu nhân này, xin lỗi. Nhưng mà học sinh của tôi mấy ngày nay không đi học. Tôi phải đến tận nhà nhắc em ấy. Nhưng mà em ấy không mở cửa nên tôi phải mượn loa để nói. Nếu có chuyện gì có lỗi xin phu nhân bỏ quá cho. - Hắn nói
- Này anh đừng có bịa chuyện...bác gái à, anh ta là kẻ lừa đảo đấy, bác đừng tin - Âu Dương Tuyết tức giận nói, nhất định là hắn cố ý
- Lừa đảo gì chứ ? Cô còn dám nói thầy giáo của cô là kẻ lừa đảo, không sợ trời đánh sao ? Ngược lại là cô đó, học hành không lo còn dám trốn học. Còn không mau mở cửa mời thầy giáo cô vào nhà, cô hại thầy giáo cô đứng ngoài trời nóng bức còn gọi khản cả cổ, không có lương tâm sao ? Mau mở cửa - Bà ta nói một tràng rồi trở về
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...