Chương 12 : Cảm giác khác lạ

131 9 3
                                    

- Tiểu Tuyết, cậu không sao chứ ?
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào. Cô ta liếc nhìn Lãnh Ngạo Thiên đang ngồi bên cạnh Âu Dương Tuyết, ánh mắt lả lơi tình tứ. Nhưng hắn không hề để cô ta vào mắt mà chỉ nhìn khuôn mặt hồng hào của Âu Dương Tuyết.
- Đây không phải đại tiểu thư của Đường gia sao ?
Chỉ cần nhìn qua là cô cũng biết cô ta là ai. Cô ta chính là Đường Vũ Hân, đây cũng là thể loại mà cô ghét. Trong lớp, ai cũng biết Âu Dương Tuyết và Đường Vũ Hân không ưa nhau. Hôm nay cô ta đến đây chắc chắn không phải có ý tốt thăm hỏi. Khi nhìn thấy ánh mắt cô ta vẫn chăm chú nhìn Lãnh Ngạo Thiên, cô hiểu ngay lý do :
- Cô ta muốn gây sự chú ý với Lãnh Ngạo Thiên.
- Không biết Đường đại tiểu thư đến đây có việc gì ?
Cô ta mặt dày nói :
- Aiya, đừng tỏ ra xa cách thế chứ ? Mình có ý tốt đến thăm cậu mà. - Tuy là nói với cô nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên.
- Chắc đây là Lãnh tiên sinh rồi. Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp, thật hân hạnh
Đường Vũ Hân đưa tay ra muốn bắt tay với hắn nhưng hắn vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra. Cô ta cười gượng gạo rụt tay lại. Hôm nay cô mới thấy sự lạnh lùng của hắn đúng là quá tuyệt, thật làm cô hả dạ. Đường Vũ Hân vẫn vô liêm sỉ kéo ghế ra ngồi xuống tỏ vẻ quan tâm, hỏi cô :
- Tiểu Tuyết, lúc cậu ngã có đau không ?
Hỏi thừa, cô bị ngã đương nhiên là đau rồi, nghĩ sao mà lăn từ trên xuống không bị đau mới là chuyện lạ đấy. Đường Vũ Hân vẫn giữ nguyên vẻ phong tình vạn chủng của mình làm cô buồn nôn. Nhìn bản mặt cô ta làm cô phát ớn, muốn cho cô ta một bài học. Nhìn quanh, chẳng thấy gì có thể sử dụng được cả. Ánh mắt cô dừng lại trên người Lãnh Ngạo Thiên. Nếu như cô ta đến đây để tán tỉnh Lãnh Ngạo Thiên thì cô sẽ làm cho cô ta hết hy vọng.
Âu Dương Tuyết bỗng nhiên ngồi dậy nhẹ nhàng dựa vào người hắn, ôm tay hắn, giọng nũng nịu :
- Thiên, em khát nước, em muốn uống nước
Khẽ liếc qua khuôn mặt thoáng chốc tái xanh của Đường Vũ Hân, tiếp tục diễn trò. Lãnh Ngạo Thiên thấy cô thấy đổi 360° liền hiểu ra, lập tức phối hợp, khẽ vuốt tóc cô :
- Được anh lấy nước cho em uống.
Khi hắn vuốt tóc cô, cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có.
- Tôi...tôi về trước hai người cứ tự nhiên
Đường Vũ Hân không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh hai người tình tứ lập tức đánh bài chuồn. Nếu tiếp tục nhìn không biết chừng ả ta sẽ giết chết Âu Dương Tuyết mất. Khi Đường Vũ Hân vừa đi khỏi, Âu Dương Tuyết lập tức buông Lãnh Ngạo Thiên ra, sợ cô sẽ yêu hắn mất.
- Vừa rồi cảm ơn anh

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ