Âu Dương Tuyết trốn khỏi Lãnh Ngạo Thiên, về đến nhà, chưa kịp thở thì trước của nhà có một bóng dáng quen thuộc. Thân hình cao lớn, mặc bộ trang phục màu đen nhưng mang theo sự ấm áp. Người đàn ông liên tục ấn chuông cửa. Không phải tên gia hỏa kia tìm đến đây chứ.
Âu Dương Tuyết dè chừng từng bước đến gần.
- Anh là... Hắc...Hắc Phong... Sao anh lại ở đây ?
Khi người đàn ông đó quay lại cô mới nhận ra. Đây không phải Lãnh Ngạo Thiên mà là 'thanh mai trúc mã' của cô ngày trước - Hắc Phong.
Hắc Phong cười ấm áp, nói với cô :
- Tiểu Tuyết, lâu rồi không gặp. Em định nói chuyện với anh ngoài này sao ?
Âu Dương Tuyết nghe anh nói mới sực nhớ ra. Chắc là anh đã đứng đây lâu rồi.
- Xin lỗi, em quên mất, anh mau vào nhà.
Âu Dương Tuyết vội vàng mở cửa.
*****
Cô rói một cốc nước ép táo cho anh rồi ngồi xuống
- Hắc Phong không phải anh đang ở nước ngoài sao ? Sao lại về đây, còn tìm đến tận đây nữa ?
Có rất nhiều câu hỏi Âu Dương Tuyết muốn hỏi Hắc Phong
- Hôm qua anh mới về, nghe nói em đã dọn ra ngoài, anh nghĩ em không có nơi nào để đi chắc chắn sẽ đến đây ở. Qua điều tra, anh mới biết em ở đây. Dù sao căn nhà này cũng là do ông của em tặng nên anh không nói với lão gia.
Anh uống một ngụm nước táo, không hỏi lí do vì sao cô dọn ra ngoài mà trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Ngôi nhà này cũng là cô bí mật nói cho anh biết vì cô tin tưởng anh sẽ giữ bí mật giúp cô.
- Sống ở đây có quen chưa ?
- Quen rồi, ở đây rất vắng vẻ, quanh đây cũng ít nhà cao tầng, mấy hộ gia đình ở đây đối xử với em rất tốt. Ở đây cũng rất thoải mái, khu này cũng ít người biết.
Nửa ngày trò chuyện với Hắn Phong, trời cũng chạng vạng tối. Âu Dương Tuyết tiễn Hắc Phong ra về
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Ficção AdolescenteÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...