Chương 17 : Chung giường

113 9 2
                                    

   Âu Dương Tuyết nghe thấy tiếng mẹ Lãnh Ngạo Thiên gọi, không phải bố mẹ hắn đang ở Nhật Bản bàn công việc sao ? Tại sao có thể ở đây ? Âu Dương Tuyết vừa bất ngờ, vừa sợ hãi liền chui tọt vào trong chăn. Lãnh Ngạo Thiên đột nhiên lột chăn ra, cô ra sức kéo lại, nói nhỏ :
- Bị điên rồi sao ? Mẹ anh mà nhìn thấy tôi ở đây chắc cuộc đời của tôi tới đây chấm dứt - Dù gì cô cũng là đại tiểu thư của Âu Vũ, tuy là thân phận dấu kín nhưng cũng có vài người biết cô. Nếu như chuyện đại tiểu thư Âu Vũ đêm hôm nằm trên giường của thiếu gia nhà họ Lãnh như vậy sẽ mất mặt lắm
- Lo gì chứ ? Dù gì tương lai em cũng sẽ là vợ tôi. - Hắn không hề tỏ ra lo lắng còn tự tin nói
- Mơ tưởng, tôi còn lâu mới lấy anh.
- Vậy thì cứ để mẹ tôi nhìn thấy em ở đây đi
   Tiếng nói của mẹ hắn lại vọng vào :
- Ngạo Thiên, mẹ vào được không ? Con ngủ rồi à ?
   "Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Âu Dương Tuyết không nghĩ ngợi gì nữa lập tức lấy chăn che kín cô và Lãnh Ngạo Thiên. Người cô nép vào người hắn, tay hắn thuận thế ôm lấy người cô.
- Ngạo Thiên con ngủ rồi à ? - Mẹ hắn nhẹ nhàng hỏi
- Dạ chưa - Hắn nói vọng ra ngoài
- Nghe bác Trương nói con đưa một cô gái về nhà hả ? Cô gái đó đâu rồi - Câu hỏi của mẹ hắn làm cô không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện
- Cô ấy đang ở đâ... - Chữ " đây " chuẩn bị ra khỏi miệng thì Lãnh Ngạo Thiên bị Âu Dương Tuyết cấu vào chân
   Hắn cố gắng chịu đau, sửa lại "nhà cô ấy" rồi lườm cô một cái.
Lãnh phu nhân thấy kỳ lạ, con trai bà bình thường ít khi đắp chăn, sao hôm nay lại chùm kín thế này.
- Ngạo Thiên, hôm nay con sao thế ? Sao lại chùm kín chăn thế ?
- Con thấy hơi lạnh. Mẹ mau sang với bố đi, con buồn ngủ rồi
   Nghe hắn nói vậy bà mới ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa Âu Dương Tuyết mới dám mở chăn ra. Quay sang nói với hắn :
- Anh mau ngoan ngoãn ngủ cho tôi. Cấm qua vạch. - Âu Dương Tuyết chốt của xong, về giường còn không quên lấy mấy cái gối chặn giữa Lãnh Ngạo Thiên và cô.
*****
   Sáng hôm sau, Âu Dương Tuyết tỉnh dậy, cả người ấm áp. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Căn phòng lộn xộn vô cùng, mấy cái gối nằm hết dưới đất. Nếu mấy cái gối nằm dưới đất vậy thì bây giờ cô đang ôm ai ? Ánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Lông mày Lãnh Ngạo Thiên chau lại, hẳn phải rất khó chịu. Âu Dương Tuyết nhìn một lượt, thì ra là cả đêm hôm qua cô ôm hắn ngủ còn vô tư tưởng hắn là gối ôm lúc thì gác lên người hắn lúc thì đập tay lên mặt hắn. Nhớ lại hòm qua cô cấm hắn không được qua vạch mà chính cô lại là người qua vạch, còn hủy luôn cả vạch. Đang cảm thấy có lỗi lại thấy trên bụng nặng nặng. Nhìn xuống, cánh tay hắn ôm ngang bụng cô. Vậy rốt cuộc ai mới là người phá vạch ?

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ