- Hey, Thiên Tuyết. Chờ tôi một chút
Chàng trai đeo tai nghe, khoác balo cool ngầu gọi hai người vô tâm đang tay trong tay đi phía trước.
Lãnh Ngạo Thiên xoay người, không có vẻ gì là quan tâm hỏi :
- Kiệt, có phải cậu rảnh rỗi quá hay không ? Không có việc gì làm liền bám theo chúng tôi.
Âu Dương Tuyết cũng nhếch môi cười, một kiểu giống Lãnh Ngạo Thiên, có thể là ở với nhau lâu quá sinh ra tính cách cũng giống nhau. Kiệt chỉnh lại balo phía sau, bỏ qua Lãnh Ngạo Thiên, vẻ mặt hào hứng nhìn Âu Dương Tuyết :
- Lãnh Ngạo Thiên có phải cậu hơi bao đồng rồi hay không ? Tôi hỏi Tiểu Tuyết mà. Này, có phải cậu có một căn nhà phải không ? Có thể cho tôi ở nhờ được không ? Tôi sẽ...
Chưa nói xong Lãnh Ngạo Thiên đã chặn ngang trước Âu Dương Tuyết, vẻ mặt mang tính chiếm hữu.
- Ế, tôi nói Tiểu Tuyết liên quan gì tới cậu chứ ?
- Cha nội, không phải cậu nhớ nhầm đấy chứ ? Cậu gọi Thiên Tuyết đấy ! Là THIÊN TUYẾT đấy.
- Thế sao ? Vậy xin lỗi nhá. Tiểu Tuyết, cậu có một căn nhà để không đúng chứ ?
Au Dương Tuyết vẻ mặt khó hiểu, trả lời :
- Đúng vậy, có chuyện gì sao ?
- Tôi có thể ở nhờ nhà cậu được không ? Sau này sẽ nói cho cậu lí do
Âu Dương Tuyết định trả lời. Chưa mở miệng đã bị chặn họng :
- Không được, đó là nhà tân hôn sau này của bọn tôi. Cậu không phận sự miễn vào. Muốn vào phải có lí do chính đáng
Kiệt nhăn màu chỉ vào Lãnh Ngạo Thiên, không tin đây là thằng bạn "khúc gỗ" của mình bây giờ đang bước vào con đường "thê nô".
- Cậu...Cậu...Được lắm, Lãnh Ngạo Thiên, cậu không có nghĩa khí. Anh em có viện cần giúp đỡ cũng bỏ ngoài tai.
Nói xong lại quay đang Âu Dương Tuyết :
- Tiểu Tuyết, cậu thấy không ? Cậu ta chưa cưới đã muốn quản cậu rồi, nhất định sau khi cưới cậu ta sẽ cưỡi lên đầu lên cổ cậu ngồi đó. Nghe mình đi đừng gả cho cậu ta, nếu có gả, phải cho cậu ta vào giới nghiêm
Kiệt nói một tràng, toàn chuyện không đâu. Âu Dương Tuyết nghe cũng suýt sặc nước miếng của chính mình. Trời ạ, có ai số khổ hơn cô không chứ !
- Được, được rồi. Cậu cứ ở đi, chìa khoá của nhà mình đưa cho Tiểu Mỵ cầm hộ rồi. Cậu tìm Tiểu Mỵ lấy chìa khoá ha. Chúng tôi muộn giờ lên lớp rồi. Bye Bye.
Âu Dương Tuyết xua đuổi Kiệt đi rồi kéo tay Lãnh Ngạo Thiên chạy thẳng. Đi dạo gì chứ ? Lãng mạn gì chứ ? Lừa người, an toàn nhất là nhanh chóng vào lớp, tuyệt đối không đi lang thang, không nghe cẩm nang tình yêu gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...