- Nhanh lên, nhanh lên ! Sao đi chậm như rùa thế ?
Âu Dương Tuyết đi phía trước cằn nhằn.
- Từ từ thôi, bổn thiếu gia còn phải bê bao nhiêu bánh đây. Này đại tiểu thư, cô cũng bê phụ đi chứ. - Hai thùng bánh đã che mất khuôn mặt của hắn.
Cô đưa hai tay lên, một tay cầm bản đồ, tay còn lại cầm đồ của bọn họ, nói :
- Xin lỗi nhé đại thiếu gia tôi hết tay rồi. Phải tỏ ra ga lăng một tí với lấy được vợ chứ
- Tôi không cần tán cũng có thể lấy được tam thê tứ thiếp nhé còn có thêm mấy người tình nữa đấy ! Cô muốn làm một trong số họ không ? Với nhan sắc của cô tôi có thể xem xét đấy ! - Hắn tự cao nói
- Không cần đâu, tôi không rảnh. Đại thiếu gia mời anh đi mau một tí, còn một đoạn nữa cơ. Anh muốn tối nay ngủ trong rừng hả ? - Cô thấy hắn thật phiền phức
Hắn vẫn mặt dày nói :
- Ồ ý kiến hay đấy, có thể nhân cơ hội gạo nấu thành cơm luôn. Không ngờ cô lại có ý tưởng hay như vậy nha !
- Anh...vô liêm sỉ - Cô chịu thua hắn luôn. Tên này không dễ chọc nha
- Đi nhanh lên - Cô nói rồi đi nhanh về phía trước.
Một lúc sau, hai người đến nơi tập trung nhiều dân cư. Nơi này cách xa nơi bọn họ cắm trại. Cô và hắn còn gặp nhóm Tiểu Mỵ đang hoàn thành nhiệm vụ gần đấy. Lúc này cô mới để ý, tuy dân cư ở đây đa phần ở miền núi nhưng họ chỉ xây nhà ở trên núi còn các hoạt động nông nghiệp thì ở một nơi bằng phẳng trên đồng bằng. Vườn nho chính là ở đây. Cả hai nhanh chóng đi từng hộ dân nghèo nơi đây tặng cho họ bánh bao. Hoàn thành nhiệm vụ thì trời cũng tối. Cô và hắn định về nơi cắm trại thì càng đi càng vào sâu trong rừng
- Tôi nghĩ...chúng ta lạc đường rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Novela JuvenilÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...