Chương 22 : Không thấy cô

89 7 0
                                    

Lãnh Ngạo Thiên đến lớp, định hỏi Âu Dương Tuyết về chuyện kết hôn với Mã Hạo Hiên. Nhưng chuông báo hiệu vào học đã vang lên mà không thấy bóng dáng cô đâu. Lãnh Ngạo Thiên bắt đầu nghi ngờ, không khỏi lo lắng. Nếu Âu Dương Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ băm người nhà Âu Dương gia thành trăm mảnh.
- Liên Tiểu Mỵ, nói chuyện chút đi
Lãnh Ngạo Thiên đến chỗ Tiểu Mỵ, lạnh lùng nói, hắn biết Tiểu Mỵ là bạn thân nhất của Âu Dương Tuyết. Lập tức trong phạm vi cả lớp, đặc biệt là nữ sinh đều tỏ ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tiểu Mỵ. Tiểu Mỵ thầm than, đàn ông cực phẩm sao lại nói chuyện với mình thế ? Mình có nằm mơ không ?
Tiểu Mỵ đứng lên, ngọt ngào nói :
- Được, mình đi với cậu
*****
- Cái gì ? Tiểu Tuyết không đi học sao ? - Liên Tiểu Mỵ kêu lên, đúng thật, hôm nay cô cũng không chú ý lắm
- Phải, cô biết cô ấy ở đâu không ?
Lãnh Ngạo Thiên trên mặt sượt qua một tia lo lắng. Ngay cả Liên Tiểu Mỵ cũng không biết vậy rốt cuộc cô đi đâu ?
- Cô có số của cô ấy không ? Mau đưa cho tôi
*****
Trong sân...
Âu Dương Tuyết mặc một chiếc váy trắng, mái tóc buông xoã, khuôn mặt thanh thoát, dịu đang mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Âu Dương Tuyết từ nhỏ đã được huấn luyện về việc phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh nên cô đã quen với việc sống trong ngôi nhà này rồi. So với ở Âu Dương gia thì ở đây thoải mái hơn nhiều, nhất là có thể tự do làm điều mình thích không phải để ý đến thân phận đại tiểu thư... Chỉ là trong đầu cô luôn nhớ đến hình ảnh một người đàn ông - Lãnh Ngạo Thiên

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ