Âu Dương Tuyết không thể hiểu được, cô cùng em Tiểu Vũ đều được cùng một mẹ sinh ra, tại sao từ nhỏ bố mẹ chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ ? Ngay cả khi cô cố gắng bao nhiêu hay làm bao nhiêu chuyện vì gia đình thì họ cũng một mực bỏ qua cô. Ngược lại, Âu Dương Vũ cậy bố mẹ nuông chiều nên mang tính kiêu ngạo từ nhỏ, không để ai vào mắt. Cũng không ít lần Âu Dương Tuyết bị bố mẹ nghiêm khắc trừng phạt chỉ vì Âu Dương Vũ hãm hại. Nên ngay từ khi còn nhỏ, Âu Dương Tuyết đã mang vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ khép kín mình vào vỏ bọc. Cô cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện sự nhạy bén, ó quan sát nên mới có thể sống trong Âu gia đến bây giờ
Lão quản gia dẫn Âu Dương Tuyết lên tầng ba. Tầng ba chỉ có duy nhất hai phòng. Lão quản gia nói :
- Tiểu Tuyết, đây là phòng của thiếu gia. Đối diện là phòng của nhị tiểu thư. Cháu mau vào trong tắm rửa đi, người hầu đã mang đồ vào trong rồi.
Âu Dương Tuyết nghe xong giật mình. Đây là phòng của Lãnh Ngạo Thiên, vậy thì tối nay cô sẽ ngủ ở đâu ?
- Bác quản gia, vậy cháu sẽ ngủ ở đâu ạ ? Ở đây có phòng dành cho khách không ạ ?
- Không có - Tiếng nói không phải của bác quản gia mà của Lãnh Ngạo Thiên. Hắn đã lên từ lúc nào, còn đứng phía sau bác quản gia. Đừng nói là hắn đã đi theo cô từ nãy đến giờ nha
- Bác Trương, bác đi xuống được rồi
Ông quản gia đành phải đi xuống
- Này hôm nay tôi ngủ đây vậy anh nằm đâu ?
- Trên giường
- Vậy tôi nằm đâu ? - Cô hỏi lại
- Đương nhiên là trên giường rồi - Hắn tỉnh bơ trả lời
- Đừng hòng, một là tôi ngủ trên giường anh nằm ở sofa, hai là anh năm trên giường tôi ngủ ở sofa. - Cô nói
- Sao lại phải nằm riêng thế chứ, ban đêm rất là lạnh, nằm ở sofa sẽ chết cóng đấy. Tôi không muốn bị ốm mà cũng không muốn em vừa ra viện lại phải trở lại. Tốt nhất là nằm chung một giường vừa ấm lại vừa đỡ tốn chỗ nằm phải không ? - Lãnh Ngạo Thiên giảng giải " triết lý " cho cô
- Anh...
- Em tốt nhất đừng làm gì anh nha, đừng có hủy hoại sự " trong sáng " của anh đấy - Cô đàn định nói thì hắn ngắt lời, nói ra hàng loạt câu cô đang định nói
Âu Dương Tuyết bị Lãnh Ngạo Thiên đẩy vào phòng tắm. Bước ra, cô thấy hắn đã yên vị trên giường, nằm đắp chăn, tỏ ra ngoan ngoãn. Âu Dương Tuyết dở khóc dở cười trèo lên giường, nằm cách xa hắn một chút, còn không quên lấy gối ôm chặn ở giữa. Được một lúc, tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua xuôn sẻ thì hai tiếng " cộc, cộc " làm cô giật mình
- Ngạo Thiên, mẹ vào được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
Ficțiune adolescențiÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...