Lãnh Ngạo Thiên dẫn cô ra chiếc Ferrari của hắn, mở cửa ra :
- Lên xe đi
- Không cần, tôi tự mình bắt xe về được, không cần anh lo - Nếu đi đến giữa đường hắn lại nổi ý nghĩ bậy bạ thì chắc cả đời trong sạch của cô bị phá hủy mất
- Tôi tự bắt taxi về được rồi
- Không được, bây giờ trời tối rồi, em lại đi một thân một mình ngộ nhỡ đi đến giữa đường tên tài xế đó có suy nghĩ vớ vẩn với em thì sao ?
Âu Dương Tuyết dở khóc dở cười, đáng ra câu này nên nói hắn mới đúng. Lãnh Ngạo Thiên kéo Âu Dương Tuyết lên xe, dịu dàng cài dây an toàn cho cô.
*****
Càng đi, cô càng thấy sai sai, đừng nói là hắn bắt đầu có suy nghĩ bậy ba nha.
- Lãnh Ngạo Thiên, anh đang đi đâu thế, nhà tôi ở hướng ngược lại mà. Anh chở tôi đi đâu thế
- Về nhà - Hắn trả lời ngắn gọn
- Nhà ai ? - Cô mờ mịt hỏi lại
- Nhà tôi - Hắn không biểu cảm trả lời
- Về nhà anh làm gì, tôi muốn về nhà
Hắn không trả lời cô, tiếp tục lái xe. Cô đương nhiên không thể ngồi yên chịu "chết" thế này được. Đưa tay thử mở cửa xe, tay còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói của Lãnh Ngạo Thiên :
- Đừng hòng mở cửa, tôi khoá rồi, bây giờ em nhảy xuống chỉ có mức gãy chân, gãy tay, lại phải quay lại bệnh viện nữa đấy
Cô biết chứ, đương nhiên biết là nếu nhảy xuống sẽ bị thương mà. Nhưng so với việc tấm thân trong sạch của cô bị hủy hoại thì thà bị thương còn hơn.
- Tôi muốn xuống xe - Âu Dương Tuyết cố gắng kéo cửa xe
Lãnh Ngạo Thiên ngồi bên cạnh không chịu nổi ồn ào, quát :
- Ngồi im cho tôi
Âu Dương Tuyết sợ hãi, ngồi yên trên ghế.
P/S : Mấy ngày trước mình có việc nên không kịp viết truyện, xin lỗi mọi người vì bắt mọi người phải chờ. Từ nay mình sẽ thường xuyên đăng lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của chúng ta
TienerfictieÂu Dương Tuyết - cô gái có chỉ số IQ vô cùng cao nhưng đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, ghét nhất những tên công tử nhà giàu chuyên khoe khoang Lãnh Ngạo Thiên - công tử nhà giàu thứ thiệt, kiêu ngạo, đẹp trai, thay người yêu như thay áo, ghét nhất...