Lớp học
Hiện tại trong tiết học, JinHwan vẫn còn đang hâm sốt. Cơ thể anh rút lại bên trong áo khoác, mi mắt nặng trĩu tựa như không thể mở lên. Anh không tài nào tập trung được vào việc học, lời giảng bài cứ như thôi miên anh vào giấc ngủ. Ngay lúc này, JinHwan chỉ muốn ngã xuống và thiếp đi.
Sáng nay JinHwan đã tính xin nghỉ, nhưng khi nhớ đến hình ảnh khổ cực của mẹ, lí trí lại không cho phép anh bỏ học. Mẹ đã rất kì vọng vào anh. JinHwan phải cố gắng học tập để cuộc sống của mẹ con anh được tốt hơn, để cho mẹ anh không phải ngày nào cũng đi rửa chén bát cho người khác, không phải sống trong một căn nhà đã cũ và thấp bé.
JinHwan đột nhiên ho khan dữ dội. Cơn đau đầu lại giáng xuống từng đợt. Anh không cầm cự nổi nữa rồi! Cơ thể anh lão đảo. JinHwan lắc đầu, cắn chặt môi, gồng mình chịu đựng với cơn sốt. Bobby ngồi cạnh bên liền cảm nhận được JinHwan không ổn, ôm vai anh hỏi han.
Bob: JinHwan, cậu sao vậy? *khẽ khều*
Hwan: *cúi đầu lặng thinh*
Bob: *lay lay* Cậu bị bệnh sao?
Bobby kéo JinHwan về phía mình, đưa bàn tay ấm áp lên rờ trán anh. Bobby gấp gáp nói
Bob: JinHwan, cậu nóng lắm! Cậu bị sốt mất rồi. *nhìn đồng hồ* Sắp hết tiết, tớ đưa cậu xuống phòng y tế!
Anh đưa mắt nhìn Bobby, mỉm cười kéo tay cậu bạn xuống.
Hwan: Mình không sao, cảm chút thôi mà.
Bob: Còn nói là không sao! Nóng hừng hựt thế này mà!
JinHwan lắc đầu. Anh biết, sau khi xuống phòng y tế, thế nào Bobby cũng bắt anh xin nghỉ, điều đó JinHwan không thích chút nào. Anh cần phải cần cù học để đỗ vào ĐH. Nhưng cơn sốt càng lúc càng hành hạ JinHwan bé nhỏ....
"Rengggg!!" - Tiết học vừa kết thúc.
Bobby lập tức đỡ anh đứng dậy. JinHwan dùng sức đẩy Bobby ra, anh thật sự không muốn xuống phòng y tế! Hai bên dằng co, người thì kéo, kẻ thì đẩy. Nhưng hỡi ôi. JinHwan anh đang bệnh cơ mà, làm sao chịu được nữa cơ chứ! JinHwan xây xẩm mặt mày, mắt cũng hạ xuống, lực yếu dần, từ từ ann ngã xuống. Bobby định choàng lấy anh, đột nhiên một cánh tay đưa ra, bế lấy con người bé nhỏ kia.
Bobby ngạc nhiên ngẩn đầu. Cánh tay ấy không ai khác, đó chính là Goo JunHoe. Thế tại sao cậu lại ở đây!? JunHoe ngay từ đầu đã quan sát được JinHwan có điều bất ổn, cậu lo lắng lắm. Ngay trước khi tiết học kết thúc, JunHoe đã chạy sang đây. Cậu cúi người bế lấy JinHwan, ẵm gọn anh trong vòng tay mình.
"Sao lại nhỏ và nhẹ đến thế?" - JunHoe nghĩ. Điều đó lại khiến cậu vô thức ôm siết anh thêm. Bobby lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói.
Bob: Em mau bế cậu ấy xuống phòng y tế, JinHwan bệnh có vẻ nặng lắm.
Hoe: Được, để em.
Vừa dứt lời, JunHoe sải bước đôi chân dài của mình về phía trước. Bobby khoanh tay nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên cao. (cười đó :3)
_____________________________________________
Phòng y tế trường iKON
"Rầm!" - Cánh cửa phòng mở toanh. Cô y tế Jin Yeon đang xếp hồ sơ giật nảy mình. JunHoe gấp gáp bế JinHwan bước vào dưới sự ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
Cô Jin Yeon: Omo,Em là "Goo JunHoe trong truyền thuyết" đây sao? *biểu cảm ngạc nhiên tột cùng* Chắc chắn là do mình ăn ở thật phước đức, hiền lành, tốt bụng, đáng yêu mới gặp được "Goo JunHoe trong truyền thuyết" mà!!
Cô Jin Yeon:Em..em..emm chụp với cô tấm hình được không? *cao giọng* Cả ban y tế nữ trường mình RẤT YÊU THÍCH EM ĐÓ!!!! *phấn khích* (="=)
JunHoe nhăn hết cả mặt. Nếu là thường ngày chắc chắn cậu sẽ quay mặt đi mà không nói tiếng nào. Nhưng bây giờ, JinHwan đang sốt rất cao, cậu dành nhăn nhó gật đầu. - "Tách tách."
Cô Jin Yeon: Omo, ngày hôm nay là ngày gì vậy trời, "Goo JunHoe trong truyền thuyết" chịu chụp hình với mình sao..!!! Á á á *phấn khích*
JunHoe càng lúc càng cáu, vô thức ôm chặt lấy JinHwan bé nhỏ. "Ưm..." - anh khẽ cựa quậy vì khó chịu.
Nhờ tiếng rên vô tình của anh, mà khiến cô y tế đang tự sướng trên mây kia bay xuống. Cô Jin Yeon ngạc nhiên nhìn con người bé xíu rụt vào vòng tay JunHoe.
Cô Jin Yeon: A, bạn em đây sao? Bạn em bị bệnh sao? Đặt xuống đây đi. * chỉ chỉ giường bệnh với một giọng nói thản nhiên*
JunHoe vẫn khuôn mặt bực bội ấy, từ tốn đặt JinHwan xuống.
Cô Jin Yeon bình tĩnh lại, bước đến bên giường, cúi người đưa tay sờ lên trán anh.
Cô khẽ nhíu mày, đưa hai tay cởi chiếc áo khoác quá khổ kia.
Ngay từ đầu, cũng vì chiếc áo khoác kia che đi khuôn mặt của JinHwan, mà giờ đây đã khiến cô Jin Yeon sửng sốt không ít.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sốt, làn da trắng nõn, nốt ruồi trái tim xinh đẹp, mọi thứ đều tạo nên một JinHwan thanh tú đáng yêu.
Cô Jin Yeon: Cậu ấy thật đáng yêu làm sao. *tiếp tục bay cao* Trời ơi, số tui đúng thật là hạnh phúc quá mà. Một người thì đẹp trai rạng ngời, một kẻ thì xinh xắn trắng trẻo!!
JunHoe lập tức trưng khuôn mặt khó ở ngàn năm ra.
Hoe: Anh ấy đang sốt cao!
Cô Jin Yeon: Ách, cô thật xin lỗi em *bối rối*
Lập tức, cô nhanh nhẹn xoay người tìm nhiệt kế, và khám cho JinHwan.
_______________________________
Cô Jin Yeon: À, em ấy bị cảm mà thôi. Nhưng đề kháng có vẻ không được tốt cho lắm mới thành ra thế này. *cười* Cô cho em ấy uống thuốc hạ sốt rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi.
JunHoe nghe thế liền dịu khuôn mặt đi hẳn. Cậu khoanh tay đứng dựa vào thành giường.
Cô Jin Yeon quay ngoắt lại, bỗng nhiên lên tiếng:
Cô Jin Yeon: Goo JunHoe truyền thuyết này, em ngồi đây xem chừng bạn ấy giúp cô một tí nhé! Cô đi giao hồ sơ nhanh lắm!
Nói xong, cô gấp gáp ôm chồng hồ sơ cao ngất, mở cửa phòng bước ra ngoài.
JunHoe nhìn cửa từ từ đóng lại, xoay người kéo ghế ngồi cạnh giường anh.
_____________________________
Giường bệnh của JinHwan nằm cạnh cửa sổ. Anh nằm nghiêng đầu một bên, mái tóc nâu vàng rối bù xoã tung bên sườn mặt. Lúc này, JinHwan trông cực kì đáng yêu. Có lẽ JinHwan rất hợp những tia nắng vàng hoe. Chúng đang chiếu xuống khuôn mặt anh, bên hàng mi khép chặt ,bên gò má hồng hồng, bên nốt ruồi trái tim đặc biệt.
JunHoe ngắm anh đến quên mất trời đất. Tim cậu đập thật sự rất nhanh và loạn nhịp. Bất tri bất giác, JunHoe đưa tay vuốt lên mái tóc anh,một mái tóc bù xù và mất trật tự. Cậu cười thật nhẹ, tâm tình cậu lúc này rất tốt.
JunHoe đột nhiên chồm người về phía trước. Khuôn mặt anh tuấn của cậu đang đối diện với anh, rất gần...càng lúc càng gần, chóp mũi của họ đã chạm vào nhau. Thế nhưng lúc này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên em
FanfictionThanh xuân của tôi thuộc về em mất rồi, Jinhwan à.... Thể loại: H nhẹ nhàng, HE, Hường phấn... Tác giả: Seul và Hee Chú ý: Đây là fanfic thể loại BL, ai không thích thì bấm tắt. Mọi nhân vật, diễn biến đều do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tác g...