Chap 9: Là nó...

373 36 0
                                    

Cả 4 người họ vui vẻ khoác vai nhau bước vào cổng khu vui chơi. Vì là chủ nhật nên đông hơn ngày thường. Trò nào cũng có người xếp hàng dài ngoằn ngoèo. Tiếng la hét phát ra từ các trò chơi cảm giác mạnh càng khiến cho mọi người nôn nao hơn. JiWon là người xung phong đi mua vé. Bước vào, thứ làm JinHwan thích thú nhất là những chiếc băng đô hình Micky, những cái mắt kính ngộ nghĩnh, còn có nhiều vật thú vị khác. JinHwan vui vẻ nắm lấy tay JunHoe kéo vào shop ấy, anh đeo cho JunHoe cái băng đô hình Micky rồi đứng cười thích thú. Anh cũng đeo cho mình một chiếc mắt kính hình trái tim dễ thương. JunHoe vì độ dễ thương quá đáng của anh mà cũng mỉm cười. Nhưng JinHwan đâu biết rằng, vì cái nắm tay bất chợt của JinHwan mà tim JunHoe giờ đây như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cậu cũng không biết tại sao nữa, JunHoe chưa bao giờ có cái cảm giác lạ lùng như thế... Hai người vẫn đang cười nói vui vẻ mà quên bén mất vẫn còn 2 con người ngâu si đang nhìn họ. HanBin nhìn JunHoe đeo cái băng đô hình Micky mà cũng muốn lấy cho mình một cái. HanBin vui vẻ chạy lại giật chiếc băng đô trên đầu JunHoe xuống rồi tự đeo vào cho mình, cậu cười toe toét, lộ hết bản năng ngâu si của mình ra. JunHoe đột nhiên bị giật lấy cái băng đô cũng hơi giật mình.
Hwan: June à, anh lấy cho em cái khác nhé?
Hoe: Thôi khỏi. Em không muốn bị gán ghép với HanBin đâu. Em lấy cái giống anh là được rồi.
Câu nói của JunHoe làm JinHwan cứng người. JiWon cũng tự chạy lại lấy cho mình cái mắt kính xấu nhất rồi đeo vào. JiWon cười tươi để lộ đôi mắt cười của mình.
Bin: Nhìn anh xấu thiệt. Há há :))
Bob: JiWon anh đẹp trai hơn em nhá. Cơ mà hôm nay anh không muốn cãi lộn với em đâu. Hứ =.=!!!
HanBin chỉ liếc anh một cái rồi bay đi chỗ khác. JunHoe, JinHwan cũng nhìn họ rồi lắc đầu cười.
_______________________________________
Vì mới vào nên họ chơi những trò nhẹ nhẹ như xe điện đụng, cỗ xe ngựa,... trước. JinHwan vừa đi vừa quan sát để xem trò chơi này vui không rồi kéo cả đám vào chơi.
Hwan: Woaaaaa!!! Trò này vui này. Anh muốn chơi trò này. Thật sự không chơi là uổng phí. Anh muốn chơi trò này!!!!
JinHwan vừa la vừa chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc cao nhòng đáng sợ kia. Cả JiWon và HanBin cũng phải thốt lên. Không đi tàu lượn siêu tốc thì không phải đi công viên. JinHwan thấy con người to xác kia chậm chạp đi tới liền chạy lại kéo tay dẫn JunHoe đi nhanh vào khu vực mua vé.
Hwan: Chị ơi cho em lấy 4 vé người lớn đi tàu lượn siêu tốc ạ. *lịch sự*
Hoe: Jinan hyung... 3 vé thôi ạ... Em không đi đâu...
JinHwan nhìn cậu chằm chằm trong 30 giây rồi quay lại nói với chị bán hàng.
Hwan: Dạ chị lấy cho em 4 vé ạ. o.o
Dù JunHoe có phản đối đến đâu thì anh cũng lôi JunHoe lên tàu lượn cho bằng được. Ai ngờ được người có cái thân hình to lớn vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng đậm chất menly như JunHoe lại đi sợ độ cao cơ chứ. (Há há, sao tui thấy June bánh bều quá các thím ạ =)) ) Hơn 2 phút tàu lượn "kinh hoàng" cũng đã qua. JunHoe thở phào - "Cuối cùng nó cũng hết rồi." JinHwan cười suốt vì JunHoe lạnh lùng cũng có đôi lúc dễ thương như vậy. 4 người họ đi xuống nơi xem ảnh. Ai cũng người ha hả khi thấy bức hình của mình. Nhìn bộ dạng của họ lúc đó chẳng ai nhịn cười nổi. Tóc ai nấy đều dựng đứng hết cả lên, tay thì gồng cứng lại, miệng thì há to hết sức để la. Riêng JunHoe được thêm dấu cộng nhờ vào gương mặt chẳng có máu của cậu. Họ cười nói vui vẻ rồi quyết định sang trò tiếp theo. Trên đường đi dừng như JinHwan cảm giác được thứ gì đó không ổn. Tim anh cứ thình thịch thình thịch như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Anh cảm nhận được nó nhiều hơn, nó càng ngày càng đến gần anh hơn... JinHwan ngước nhìn sau khi thấy mọi người dừng chân lại. Là nó. Là thứ kinh dị nhất: Nhà ma. Mặt anh tái mét, anh nuốt ực xuống rồi nhìn JunHoe. Mắt anh đảo liên tục. Anh cầm vé do HanBin đưa.
Hwan: Anh không chơi được trò này... Anh sợ ma lắm.... Nó thấy ớn lắm....
Bin: Jinan hyung sợ ma à. Nhưng anh phải chơi cơ. Nó không đáng sợ thế đâu.
Bob: Jinan à. Chơi chung đi. Mình muốn cậu chơi chung cơ ~ *JiWon nũng nịu*
Hwan: Ơ..... ừ... Mình chơi vậy....
Mọi người lo nhìn JinHwan mà đâu để ý rằng ở gần đó có một người đang nhìn anh mỉm cười, trong đầu người đó đang có cả một cái kế hoạch để được gần gủi với JinHwan.
Bước vào nhà ma, JinHwan chọn đi kế JunHoe vì cậu to con, anh có thể bám vào bất cứ lúc nào. JunHoe thấy vậy anh bật cười, không ngờ con ngưòi nhỏ bé này lại thu hút anh đến thế. Bước vào trong, mọi người chỉ nghe tiếng thét chói tai của JinHwan. HanBin, JiWon thì vui vẻ đi trước chọc ghẹo nhau. JinHwan sợ hãi níu chặt tay JunHoe. Anh không dám buông ra vì anh không muốn JunHoe bỏ anh đi trước. JinHwan nhắm mắt la hét các thứ để cầu cho chuyến đi qua nhanh. Khi thấy được xíu ánh sáng mặt trời, anh mừng rỡ kéo JunHoe đi nhanh ra ngoài. Mặt JinHwan kiệt sức hẳn. Mặt anh chẳng còn tươi tỉnh như lúc sáng nhưng vẫn luôn rạng ngời. Kết thúc chuỗi trò chơi cảm giác mạnh cũng là lúc mọi người đói bụng. Họ kéo nhau đến một tiệm bán thức ăn nhanh....
_______________________________________

Mọi người thích thì vote và đợi chap tiếp theo nha =)) Báiii baiii <3

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ