Chap 3: Vì anh ấy đặc biệt...

512 50 2
                                    

Bài hát vừa kết thúc, ánh đèn trở về trạng thái ban đầu, cả phòng trà ngập tràn tiếng vỗ tay khen thưởng. Có một vài người còn đứng phắt dậy, vừa vỗ vừa kêu đòi anh hát tiếp.
JinHwan đứng trước đám đông lập tức ngượng ngùng không thôi, khuôn mặt đỏ ửng lên. Anh thật bối rối và chẳng biết nên xử trí thế nào.
Ban nãy Yun Hyeong nói hôm nay anh chỉ cần hát một bài, bởi vì đây là ngày đầu tiên.
Không còn thời gian, JinHwan đành cúi người chào khán giả trước, sau đó anh gãi đầu phát biểu.
Hwan: Thật cảm ơn mọi người đã khen ngợi và đón tiếp tôi. Nhưng hôm nay buổi diễn của tôi chỉ đến đây thôi. Và tôi mong mọi người đừng nên thất vọng, bởi vì còn rất nhiều ca sĩ khác sẽ trình diễn. Tôi xin cảm ơn và hẹn mọi người hôm sau nhé!
Nói rồi, anh mỉm cười. Nụ cười của anh thật tỏa sáng, thời gian ấy gần như ngưng động lại. Khán giả cũng lặng đi. JinHwan gập người 90 độ thêm một lần nữa, rồi đi về hậu đài.
JunHoe ngồi đằng xa kia cũng chỉ biết ngẩn ngơ. Tâm trí cậu gần như cuốn theo thân ảnh của anh.
Bobby cũng nhạc nhiên không kém. Anh không ngờ JinHwan lại đi hát ở đây. Và anh cũng không ngờ, JinHwan có thể hát những nốt nhạc khó như vậy. Bởi vì thường ngày, người bạn này của anh luôn điềm đạm và ngượng ngùng nên giọng nói cũng thật bé.
________________________________
Yun Hyeong cười tà, quay ngoắt lại nhìn hai người con trai ngẩn ra như pho tượng (0.0)
Yun: Sao hả? Cậu ấy hát rất hay phải không? Và cậu ta cũng thật đặc biệt đấy chứ *cười*
Bob nói với Jun: Thật không ngờ JinHwan lại đi hát ở đây.
Hoe: *gật gật* Giọng của anh ấy ngọt ngào và êm ái...
Bob: Đúng đúng. Về sau, anh nhật định phải lôi kéo cậu ấy vào ban văn nghệ mới được.
JunHoe lúc này vẫn văn vẳng trong đầu tiếng hát của anh...hình ảnh của anh...
Hoe: Bob hyung, em muốn hỏi anh! *quay ngoắt sang Bobby*
Bob: Hở?
Hoe: Anh hãy kể mọi thứ về anh JinHwan đi!
Bob: Em có bị sao không Jun-Nê? *nổi da gà*
Hoe: Không,Em nói thật! Nghiêm túc đấy!
Bob: Tại sao em lại phải hỏi về JinHwan?
Hoe: Tại thấy anh ấy đặc biệt, thế thôi...
Cậu nở một nụ cười điển trai có thể đánh gục hàng triệu trái tim phụ nữ.
Và tất nhiên, Bob và Yun Hyeong tự động bật nút cách xa tên Goo JunHoe kia...
___________________________
JinHwan vừa đi vừa thở dài. Đôi chân ngắn bé nhỏ của anh toan bước trên con đường đêm. Bây giờ chính xác đã hơn 11h, JinHwan cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi.
Về đến nhà, anh tra chìa khoá và bước vào.Đèn trong nhà đã tắt hết, mẹ anh chỉ để lại một ánh đèn treo trên tường nhà, gần sát phòng bếp. JinHwan đóng cửa cẩn thận, anh xoa xoa đôi tay đang gần như đóng băng của mình, trời đêm ở Đại Hàn Dân Quốc càng lúc càng lạnh.
"Bụp!" - Một cơn gió ùa tới từ cửa sổ. JinHwan run bắn cả người, vội vã chạy đến đóng sát cửa. Anh lắc đầu ngao ngán, thay chiếc áo sơ mi trắng ấy bằng một bộ đồ ngủ con bò mà anh vẫn hay mặc. Nhưng Kim JinHwan vẫn chưa đi ngủ ngay đâu, anh lôi ngay từ cặp sách ra một chồng tập. JinHwan ngồi xuống bên bàn ăn và chăm chỉ học.
_______
Sáng hôm sau, JinHwan nằm gục bên bàn. Mái tóc nâu vàng loà xoà rủ xuống bên sườn mặt hao đỏ. Đôi mắt anh nhắm chặt, thi thoảng rung lên từng đợt. Môi anh tái nhợt vì lạnh. Những tia nắng sớm chiếu dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, khiến nó trở nên bừng sáng. Hình ảnh JinHwan nằm ngủ đẹp như tranh, anh như một thiên thần từ trên Thiên Đàng rơi xuống trần. JinHwan cựa quậy rồi mở mắt dậy. Anh nhăn mặt, lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa trán. Phải rồi! Anh ngả bệnh rồi! Cả buổi tối hôm qua JinHwan đã ngủ gật bên bàn ăn cơ mà. Cơ thể JinHwan như rã ra thành trăm mảnh. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì suốt. Đầu anh đau như búa bổ! JinHwan nhíu mày đứng dậy, cố gắng lê tấm thân mềm oặt này vào trong toilet chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
_________________
Trường iKON :))
Vẫn là cảnh xưa, JunHoe vừa bước xuống xe, mọi người đều đặt anh làm tâm điểm chú ý. Tất nhiên JunHoe chẳng quan tam đến đám đông ấy. Cậu dùng đôi chân dài bước thật nhanh vào lớp, dừng như có điều gì đó đang thu hút cậu mãnh liệt.
Đến lớp, cậu túm ngay HanBin và hỏi
Hoe: Bin, lớp anh JiWon nằm khu nào thế?
Bin: Chà, tự dưng hỏi vậy, chẳng phải mọi khi cậu chẳng quan tâm chuyện gì, ngoài tan học và ra về chứ! *ngạc nhiên*
Hoe: Có chỉ không *nhướng mày*
Bin: Được thôi. Ngay chỗ cậu ngồi nhìn ra hướng cửa số ấy. Lớp JiWon hyung chỉ cần nhìn về phía trước là thấy thôi.
Cậu liền ngồi ở chổ của mình, ngó đầu ra cửa sổ. Ánh mắt cậu loé len một tia hạnh phúc. Quả nhiên JiWon hyung nói không sai, cậu đã tìm thấy JinHwan!
JinHwan hôm nay trùm lên cơ thể bé nhỏ của mình một chiếc áo khoác thật dày. Chiếc áo khoác này như bao gọn anh lại, đến cả khuôn mặt anh cũng bị che đi một nửa.
JinHwan ngồi ngay cạnh cửa sổ và JunHoe cũng thế. Đương nhiên, cậu chẳng phải tốn công gì, khi chỉ cần ngôi đây và ngắm anh thôi. (:v)

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ