Chap 16: Tối nay anh bận rồi.

318 37 2
                                    

Từ khi Đại hội Thể Thao kết thúc, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo của chính nó. Anh và cậu vẫn yêu nhau như vậy, JiWon vẫn cứ nhây như vậy, và HanBin vẫn cứ ngâu như vậy. (=)). Nhưng tất nhiên, cuộc sống không chỉ có mỗi một màu hồng ...
___________________________________________
Thời tiết ở Hàn Quốc chuyển lạnh, một căn nhà nhỏ như nhà JinHwan làm sao chịu nổi chứ. Mẹ anh gần đây đau nhức, mệt mỏi liên miên. Bà dù sao cũng khá lớn tuổi, sức đề khán bị bào mòn rất nhiều. Mỗi đêm từng cơn gió lạnh lùa ra lùa vào đều khiến tay chân mẹ anh đông cứng. JinHwan xót xa lắm, anh tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập và kiếm tiền để giúp mẹ.
___________________________________________
Trường iKON, chuyển tiết.
"Hey Mr.Airplane
Jamkkan meomchwobwa biga ojanha
Baram buljanha
Jigeum gamyeon wiheomhanikka
Hey Mr.Airplane..."
Tiếng nhạc chuông phát ra từ cặp JinHwan. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, đứng dậy bước ra khỏi lớp nghe máy. JiWon ngồi bên cạnh nhìn theo bóng lưng ấy.
...
Hwan: Alo? Dì Kim? Con, JinHwan đây dì. Có chuyện gì mà dì gọi con vậy?
Đầu dây bên kia chính là dì Kim - người hàng xóm thân thiết ở cạnh nhà anh. Dì kim và mẹ JinHwan thường ngày hay cũng nhau trò chuyện, hai người đều làm công ở một nhà hàng. Dì Kim là một người tốt bụng, dạo gần đây trở trời, JinHwan xin nhờ dì chăm sóc mẹ anh, bà ấy cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình JinHwan.
Dì Kim: Jinan, mẹ con dạo này bệnh nặng hơn rồi đúng không? Dì nghe nói mẹ con đau nhức nhiều lắm. Con coi dẫn mẹ đi khám đi nghen!
Hwan: Vâng ạ, cuối tuần con dẫn mẹ đi khám. Cảm ơn dì đã quan tâm mẹ con.
Dì Kim: Cảm ơn gì đâu con. Hàng xóm với nhau cả mà!
Hwan: Vâng ạ.
Dì Kim: Thôi, con chăm chỉ học hành nhé, mẹ con rất kì vọng vào con đấy! Dì ở gần nhà lâu lâu qua nói chuyện với mẹ con để bà ấy bớt buồn. Có gì cứ nhờ dì, được thì dì giúp cho.
Hwan: Vâng, con cảm ơn ạ. Chào dì
Dì Kim: Ờ ờ, dì cúp máy nghen.
Nói rồi, dì Kim ngắt máy. JinHwan thở dài cúi đầu mệt mỏi. Anh mím đôi môi hồng nộn thành một đường, nhắm chặt mắt như đang gồng mình. JinHwan ngửa đầu ra sau, hít mồ hơi dài lấy bình tĩnh, xoay người bước vào lớp.
...
JinHwan đặt mông xuống ghế, JiWon cạnh bên liền buông cuốn sách, nghiêng người quan tâm hỏi.
Bob: JinHwan? Cậu có chuyện gì sao?
Hwan: *lắc đầu*
Bob: JinHwan à, có chuyện gì vậy? Dạo này cậu cứ vậy miết. Cậu làm tớ lo đó. Có chuyện gì nói tớ nghe xem nào.
Hwan: ....
Bob: .... Được thôi, nếu cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng bất kể khi nào cậu muốn tâm sự, tớ sẵn sàng bên cậu mà, hihi *quàng vai Hwan*
Hwan: Ừ, cảm ơn cậu *cười*
___________________________________________
Trưa nay JunHoe cậu hẹn với anh ở một gốc cây phía sau sân trường.
Dưới ánh nắng vàng, người con trai lạnh lùng ngạo nghễ ngồi đó, tựa như một bức tranh phác hoạ vị hoàng tử thời phong kiến. JunHoe lãm đạm dựa người vào ghế, tay xoa xoa hộp bánh nhỏ trong tay mình. Hộp bánh này là JunHoe chuẩn bị tặng cho anh, ngày hôm trước, JinHwan chỉ than vãn mình thèm bánh cupcake, hôm nay cậu đã đem đến.
Từ đằng xa, một bóng dáng bé nhỏ chạy đến, JinHwan đứng trước mặt cậu thở dốc, điều tiết hơi thở.
Hwan: Ách June, anh xin lỗi, anh để em đợi lâu rồi.
JunHoe kéo tay người yêu mình, ấn anh ngồi xuống bên cạnh.
Hoe: Đâu có trễ.
JinHwan cười cười gãi đầu. JunHoe luồn tay vào mái tóc nâu vàng mềm mại.
Hwan: A June, em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?
Hoe: Tặng anh này. Là bánh em đã tự tay làm đó nha!!!!
Nói rồi cậu đưa một hộp bánh cupcake đầy màu sắc trước mặt anh.
Hwan: June... *cười hạnh phúc* Anh cảm ơn em, June!
Hoe: Em không có cho không đâu.
Hwan: ?
JunHoe cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo mịn màng. JinHwan đỏ mặt, đánh nhẹ lên người cậu, anh nghiêng trái ngó phải nhìn xem có ai thấy không.
Hwan: June em thật là...
Hoe: *cười*
JinHwan cũng cười theo cậu, anh cúi đầu cầm chiếc cánh cupcake lên, đưa vào miệng ăn, anh cũng đút cho JunHoe nữa. Cả hai người ngồi ăn trong hạnh phúc.
JunHoe đột nhiên xoay qua, nhìn anh nói.
Hoe: Jinani! Tối nay đi ăn với em nhá? Em lại thèm đồ ăn ở chỗ hôm bữa rồi!
JinHwan cười trừ nhìn cậu.
Hwan: À... Ờ... Anh xin lỗi, tối nay anh không rảnh...
Hoe: Anh bận gì?
Hoe: JinHwan này, anh đừng gồng mình đi làm nữa, em có thể giúp đỡ anh mà!
JinHwan hơi chột dạ nói
Hwan: Ờm,... anh chỉ là phải ở nhà chăm sóc mẹ thôi. Dạo này mẹ anh hơi mệt ấy mà. Bữa khác mình đi nha!
Hoe: Thế mẹ anh có sao không?
Hwan: Chỉ là nhức mỏi thôi à. Không có gì lớn đâu!
Hoe: Thế bữa khác mình đi nha.
JunHoe cúi xuống hôn lên tóc anh, thì thầm.
"Anh cũng đừng để bản thân đổ bệnh nhé, bảo bối!"
Nói đoạn, cậu xoay qua ôm trọn anh vào lòng. JinHwan rũ mắt, anh hơi nhói lòng khi nói dối cậu như vậy, JinHwan dùi đầu vô ngực cậu thở dài rất khẽ.
___________________________________________
Trong trường còn đâu đó bóng dáng của hai chàng trai cao ráo, một người đi trước, người kia bước theo sau.
Bob: Binnie ah!!!!!!
HanBin quay lại, cậu thầm rủa.
"Uầy, gặp hoài vậy trời, kiếp trước mắc nợ cha này hay sao ấy, định về mua choco-cone ăn..."
Bob: Này HanBin ssi! Nghĩ gì đó?
Bin: Ahahaha. Đâu... đâu có gì đâu *cười ngâu*
Bob: Mặt đần ra thế kia mà bảo không có gì?
Bin: Ờ thì... Ủa mà sao anh bám theo em hoài dợ?
Bob: Hmm.... Có khi nào do định mệnh đưa anh đến với em không ta????
Bin: Ê!!! Em là trai thẳng nha!
Bob: Thì anh có nói gì đâu.
Bin: Yah KimBab ssi!!!!
Bob: Gì????
Sau câu nói của JiWon thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người đang rượt đuổi nhau khắp sân trường.
___________________________________________
6 giờ...
JinHwan mặc một bộ độ giản dị nhưng lại toát ra một vẻ đẹp rất thu hút, có thể nói là đến nam nhi cũng mê muội. Anh bước vào phòng trà YG. Yun Hyeong đang tựa vào bàn tán với nhân viên, vừa quay đầu liền thấy cậu, Yun Hyeong rơi cả hàm.
Yun: Jinan, sao em tới đây? Em đến một mình à, June đâu?
Hwan: Vâng, em đến một mình. Em muốn đến đây để hát, mẹ em dạo này bệnh nên em muốn.....
Yun: Jinan à, nhưng mà June nó....
Hwan: Anh đừng lo, em sẽ giải thích cho June sau. Nhưng anh hứa đừng cho June biết nhé?
Yun: Vậy em vào đi. Nhưng chỉ được hát đúng 2 bài thôi đó. Nếu em hát bài thứ 3 anh sẽ gọi cho June ngay lập tức đó nha.
Hwan: Em biết rồi mà.
Sau câu nói, anh lại vào thay phục trang rồi bắt đầu cất giọng hát. Anh cứ thế giấu JunHoe mà đi hát mỗi đêm, anh đã làm được 3 bữa.
___________________________________________
JunHoe đang nằm trong phòng bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, anh quyết định đến phòng trà YG để uống.
___________________________________________
Đã 6h30 tối, JinHwan đến phòng trà của YunHyeong hát như mọi đêm. Anh cất tiếng hát bài thứ nhất. Mọi người anh cũng lắng động thưởng thức. JunHoe cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng trà vì cậu biết lúc nào phòng trà cũng có ngưòi hát nên phải lịch sự. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi quay mặt lại, cậu chưa kịp thốt lên là nam nhân nào hát hay như thế thì...
___________________________________________
Tui ngâm chap này cả tuần nay, mianhae readers nha!
Au sẽ làm việc chăm chỉ hơn.
Hôm nay có ai chết đứng vì 2 quả tóc mới của trai nhà mình đẹp quá hem? Chớ tui thích cực kì =))))))

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ