Khi JinHwan cùng JunHoe từ phòng y tế trở về lớp cũng đã là tiết cuối cùng của buổi sáng hôm ấy. Vừa vào đến lớp, JinHwan thấy một cảnh tượng hết sức là...là...cũng chẳng biết nói sao. JiWon của thường ngày sôi nổi, đẹp trai đến rạng ngời, nhưng hôm nay, anh chỉ ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài mà bĩu môi.
JinHwan ngạc nhiên, nhìn nhìn JiWon, rồi ngẩng mặt nhìn JunHoe, tựa như đang hỏi tại sao. JunHoe cũng chẳng nói gì, cậu nhúng vai.
JinHwan tò mò bước tới, chạm nhẹ lên vai JiWon.
Hwan: JiWon...?
Bob: Á, JinHwan, cậu về lớp rồi hả? Khỏe hơn chưa?
Hwan: Ừm, mình khỏe hơn rồi, cậu có chuyện gì sao, tâm trạng không tốt ? *cười quan tâm*
Bob: Ừ, mình thấy khó chịu, mà thôi kệ đi.
Hwan: Ừ, bỏ nó đi. *khoác vai cậu bạn* Đi ăn không, mình với JunHoe tính xuống căn tin ăn trưa.
Bob: Ok...sao hôm nay Ju-Nê dễ ở thế *nói nhỏ*
JiWon đứng dậy, kéo tay JinHwan khoác lên vai mình, nở nụ cười rạng rỡ với anh. JunHoe luôn luôn yên lặng, cậu yên lặng gỡ tay JinHwan xuống, yên lặng kéo anh về phía mình, yên lặng tách anh và JiWon ra, rồi lại yên lặng chen vào giữa. JiWon quay sang định cằng nhằn JunHoe,liền bị một ánh mắt giết người của cậu khiến anh phải ngậm mồm.
_______________________________________
Căn tin trường iKON
"Ể ể ể, JunHoe, JinHwan hyung, hai người đi...ăn sao..." - HanBin từ xa rạng rỡ chạy đến, ban đầu cậu cứ tưởng chỉ có JunHoe và JinHwan, nhưng khi nhìn thấy JiWon, HanBin liền xụ mặt xuống, cứ như là thấy ôn thần vậy.
JiWon cũng đen mặt, anh khoanh tay hất mặt nói với HanBin.
Bob: Nè, nhìn thấy tôi em khó chịu đến vậy sao?! *đen đúa*
Bin: Chứ còn gì nữa!!
Bob: Binnie, em đừng có quá đáng nha!
Bin: JiWon anh đừng kêu em là "Binnie", nghe như tên của em bé! *bĩu môi*
Bob: Binnie! Binnie! Binnie!
Bin: Anh....!!!
JinHwan bối rối, chạy lại ngăn hai con người dường như toé khói, toé lửa với nhau.
Hwan: Thôi mà, đừng cãi nhau nữa mà.
Bin: Hmmmm.... *nén*
Bob:Hừ... *khoanh tay nhìn về hướng khác*
Hwan: Mọi người đi ăn chung luôn nhé. *cười*
Hoe: Đi ăn cơm.
JunHoe liền kéo tay JinHwan, cậu mặc kệ đôi oan gia kia. HanBin liếc ngang JiWon.
Bin: Tôi đi ăn cơm với họ, không thèm đi với anh! *hất mặt bỏ đi*
JiWon mặt càng lúc càng đen, anh đang rất bực bội nha!
_______________________________________
Cả bốn người ngồi xuống chiếc bàn ngay chính giữa căn phòng, và cả bọn lại vô tình trở thành tâm điểm cho căn tin. Cũng phải thôi, một người anh tuấn, một người đáng yêu, một người ưa nhìn đã khiến người người không tự chủ được đưa mắt nhìn,thế lại còn thêm một kẻ có diện mạo điển trai.
Thức ăn được đưa tới, JinHwan cười cảm ơn với nhân viên ở căn tin, rồi đẩy các khay ăn cho ba người còn lại. Cả bọn trầm xuống trong một không khí yên ắng. JiWon và HanBin chỉ cắm mặt ăn cơm, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn nhau lấy làm một lần. JunHoe tất nhiên chỉ lạnh lùng nhìn JinHwan, còn anh thật ngượng ngùng khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. JinHwan đảo mắt nhìn một vòng, rồi cắn cắn môi, anh lơ đễnh nghĩ:"Mọi người làm sao vậy chứ...?" JinHwan ngơ ngơ ngác ngác cầm dao cắt thịt, "Á" - anh thét nhỏ, JinHwan cắt trúng tay mất tiêu rồi!
JiWon, HanBin lập tức nhao nhao dành khăn lau cho anh.
Bob: Đưa giấy đây, để anh lau cho cậu ấy.
Bin: No, để em lau. *nhăn nhăn*
Bob: Em vụng về lắm, Binie! *giựt khăn*
Bin: Đã bảo không được kêu Binnie mà!! *lấy lại*
Bob: Em đưa khăn cho anh!
Bin: Không đưa!!
Bob: Đưa khăn đâyyy! *giựt được*
Bin: Trả cho em, em lau cho JinHwan hyung!!
Đôi oan gia rơi vào vòng xoáy đấu đá. JunHoe ngồi một bên cũng nhăn mặt. Cậu vươn đôi tay dài của mình, chộp một phát liền lấy được khăn giấy. JinWon và HanBin ngẩn ra. JunHoe nắm lấy bàn tay bé xíu của JinHwan, ôn nhu cẩn thận lau nhẹ vết thương. Máu đỏ chảy dọc theo nước da trắng ngần của anh, cậu cảm thấy đau xót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như vậy. JinHwan vì đau mà phát ra những tiếng rên rất nhỏ tựa như mèo. JunHoe lau khô máu rồi, cậu cầm tay anh băng lại vết thương. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, khuôn mặt JinHwan đã đỏ ửng lên vì ngại.
Hwan: Cảm ơn em JunHoe, hôm nay em đã giúp anh rất nhiều.
Hoe: Không sao đâu, JinHwan hyung *cười*
HanBin và JiWon hoá đá ngay tức khắc. Đây là Goo JunHoe siêu cấp khó ở thường ngày sao, hôm nay cậu chẳng những cười, còn kêu JinHwan là "hyung". Nói đến từ "hyung" thì thật tội cho JiWon, anh và JunHoe chơi với nhau từ bé nhưng chưa bao giờ anh nghe cậu gọi anh một tiếng "hyung"!
Bob: *thở dài* JinHwan cậu đúng là đặc biệt mà...
Hwan:?
Bob: Không có đâu. *cười với Hwan*
Hoe:...
_______________________________________
"Rengggg!!!" - Một ngày đã khép lại, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ ( sao giống hs tiểu học tả vậy trời -.-), có người rạng rỡ nụ cười trên môi, có người uể oải mệt mỏi. JinHwan cũng không ngoại lệ. Anh nhàm chán dắt chiếc xe đạp của mình từ từ ra khỏi cổng trường. Đáng lẽ, JiWon mè nheo đòi tan trường cùng anh, nhưng đột ngột JiWon có chuyện gấp, nên JinHwan đành về một mình.
Trên con đường vắng vẻ, ánh nắng chiều vươn nhẹ lên vai anh. JinHwan cúi đầu chậm rãi bước đi, mái tóc ánh rũ xuống che đi đôi mắt. Thân hình nhỏ bé của anh hoà vào khung cảnh chiều tà.
Đột nhiên, từ đằng sau, một bàn tay vươn tới, đặt trên đôi vai gầy của anh. JinHwan hơi giật mình, ngoái đầu về phía sau. Người kia chính là JunHoe.
Cậu đứng ngược chiều với dòng nắng vàng. JunHoe lúc này như một chàng hoàng tử trong truyện tranh bước ra vậy. Mái tóc của cậu màu đen huyền cắt cao ở phía sau. Đôi lông mày rậm, cặp mắt sói, sóng mũi cao thẳng, JunHoe cậu có khí thế của một chú Husky quý tộc. Ánh mắt JunHoe lạnh lùng, nhưng khi nhìn JinHwan lại ấm áp lạ kì. Khí chất cậu luôn cô độc xa cách, nhưng ở cạnh JinHwan, JunHoe lại gần gũi ôn nhu đến khó hiểu.
JinHwan nhận ra cậu, anh mỉm cười.
Hwan: Chào JunHoe, sao em lại ở đây? *cười*
Hoe: Về cùng anh.
Hưan: Ờm, được thôi. Nhưng xe của em đâu?
Hoe: JiWon lấy rồi.
Hwan: À... *gật gật đầu*
Nói rồi, hai người song bước trên con đường. JunHoe im lặng đi cạnh anh, JinHwan cúi đầu đi bên cậu. JinHwan day day đôi môi bé nhỏ của mình, không khí lúc này thật có điểm kì quặc, anh không thích như thế... JinHwan mở lời, phá vỡ sự yên lặng lúc này.
Hwan: À, JunHoe này, em học ở trường bao lâu rồi?
Hoe: Từ đầu phổ thông *lạnh lùng*
Hwan: *gật gật*
....
Hwan: Ừm, JunHoe này, em có bạn thân với ai không?
Hoe: Em chỉ thân với HanBin, JiWon...
Hoe: Nhưng bây giờ có thêm anh nữa *nhìn Hwan*
JinHwan đỏ hết cả mặt, anh lúi cúi nhìn mặt đường.
...
Hwan: JunHoe này, em sống với bố mẹ hay ở một mình?
Hoe: Lúc trước có mẹ, nhưng bây giờ tạm thời có thể cho là sống một mình.
Hwan: Hở? Bố em đâu? *khó hiểu*
Hoe: Ông ấy thường xuyên không ở nhà.
Hwan: À, còn anh thì sống với mẹ, bố anh theo người khác rồi...
Hoe: *nhìn Hwan với ánh mắt đầy quan tâm*
Hwan: Anh không sao đâu, quen rồi mà *cười*
...
Hwan: JunHoe à, sao em lại ít nói, cô đơn đến thế?
Hoe:Em cô đơn sao?
Hwan: *gật gật* Anh thấy em luôn lạnh nhạt với mọi thứ.
Hoe: ....
Hwan: JunHoe? Em sao thế? Sao lại trầm mặt rồi này?
Hoe: ...
Hwan: JunHoe, anh lỡ lời sao? Anh xin lỗi mà? JunHoe? *ấy náy*
Hoe: ....*nhìn anh* Không sao đâu. Có lẽ điều đó là do bản tính.
Bất chợt cả JinHwan và JunHoe cùng đứng lại. Hiện tại, hai bên đường là hàng cây phong đang mùa thay lá, chúng thả rơi những chiếc lá vàng ươm nhuộm cả con đường. Đột nhiên, một cơn gió ùa qua, thổi lên một bản nhạc êm dịu từ nhũng chiếc lá khô nằm vươn vãi trên mặt đường.
JinHwan nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh tuy bé nhưng luôn ngấn nước và trong veo. JinHwan mỉm cười - "Anh không tin...", JinHwan nhón chân, anh đưa tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng phủi xuống chiếc lá trên đầu cậu. JunHoe ngơ ngác, JinHwan đang làm gì thế này? Anh đứng thẳng người lại, đưa đến trước mặt cậu chiếc lá phong đã vàng khô.
Hwan: Anh không tin, không tin JunHoe là một con người thờ ơ. *cười*
Hwan: Em nhìn xem, chiếc lá này ban đầu vốn dĩ nó là màu xanh, nhưng rồi thời gian và biến cố cũng thì nó cũng trở thành màu vàng *quơ quơ lá* Bản tính con người cũng thế, hoàn toàn có thể thay đổi được, chỉ là nhờ vào thời gian thôi.
Hwan: Anh, Kim JinHwan, tin chắc JunHoe em từ một con người lạnh lùng cao ngạo, sẽ trở nên ấm áp và yêu đầy yêu thương! *cười*
JinHwan cười rạng rỡ, nụ cười anh là nụ cười của thiên thần, JunHoe chắc chắn điều đó. JunHoe dịu dàng nhìn anh, cậu gật đầu.
Hoe: Được. *cười nhẹ*
Hwan: Mình mau về thôi!
__________________________
Trên con đường đẹp như tranh, hai bóng người một cao, một thấp cùng bước đi, và họ đâu biết rằng, cả hai chính là định mệnh cuộc đời của nhau....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên em
Hayran KurguThanh xuân của tôi thuộc về em mất rồi, Jinhwan à.... Thể loại: H nhẹ nhàng, HE, Hường phấn... Tác giả: Seul và Hee Chú ý: Đây là fanfic thể loại BL, ai không thích thì bấm tắt. Mọi nhân vật, diễn biến đều do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tác g...