Chap 12: Thật là thú vị, Kim JinHwan.

384 35 1
                                    

Lee Do Joon từ đằng xa kêu lớn:"Này, Goo JunHoe!" Anh ta đưa tay và túi quần, nhếch mép sải chân dài đi tới.
Tiếng kêu vang rất lớn, khiến JinHwan, HanBin và JiWon giật nảy mình.
Lee Do Joon dừng trước bàn ăn, mỉm cười "thân thiện" nói.
Do Joon: Hi, một năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy, June!
JunHoe không cảm xúc,bâng quơ ngắm nhìn JinHwan. Lee Do Joon nhún vai, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu
Do Joon: Chậc, tớ thật không ngờ, vừa từ Mỹ trở về, cả trường vẫn chào đón mình nồng nhiệt như vậy....
Hoe:...
Do Joon: Tớ lo sợ sẽ chiếm mất ngôi vị hoàng tử của cậu ở trường mất! *cười ngây thơ*
Anh ta đảo mắt xem phản ứng của mọi người, nhưng chẳng ai để ý lời mỉa mai ấy. Lee Do Joon cười khổ.
Do Joon: June này, bạn cậu tính cách giống cậu thật đấy, luôn không thèm quan tâm đến ai cả.
Bin: Hả? Là sao??
Do Joon: *ngã lưng vào ghế* Nghĩa là mặt đơ đó, trông rất ngu ngốc!
Bin: À...*gật đầu* Ê này!!
Bob: Lee Do Joon, cậu đừng có quá đáng!
Do Joon: Quá đáng chỗ nào?
Bob: Tất cả mọi câu cậu nói ra đều quá đáng
JiWon tức giận đến đập bàn đứng phắt dậy.
Do Joon: Bình tĩnh nào anh bạn. Đùa thôi mà. Đừng căng thẳng quá chứ. *hả hê*
Bob: Cậu coi chừng cái mồm cậu đấy!!
Do Joon: Sao??? Mồm tôi thế nào? Sao phải coi chừng?
Bob: Coi bộ cậu cũng nhây thật. Thể loại như cậu tôi không thèm cãi nhiều. Tốt sức lắm ~
Tay JiWon đã gồng cứng thành nắm đấm từ bao giờ. Nhưng vì đang ở nơi công cộng nên anh không muốn mọi ngưòi dòm ngó. JiWon kiềm nén ngồi xuống nhưng vẫn nhìn Do Joon với ánh mắt sắc lẹm.
Do Joon: Thôi tôi có việc gấp cần đi rồi. Hẹn gặp ở Đại Hội nhé, anh bạn!
Do Joon chỉ tay kiểu súng nhắm về phía JunHoe:"Cậu sắp trở thành tên thua cuộc rồi~"
Hoe: Biến giùm đi.
JunHoe vẫn ngắm nhìn JinHwan say đắm. Còn Do Joon nhìn JinHwan rồi quay qua nhìn JunHoe, nhếch mép cười rồi đi mất.

_______________________________________
Chiều hôm nay, JinHwan về sớm hơn JunHoe một tiết, cậu hẹn anh dưới góc cây ở sân trường. Vừa tan học, JinHwan đã tạm biệt JiWon, chạy xuống sân ngồi đọc sách chờ đợi.
Bóng cây xanh mát rọi xuống mặt đất, che chở một khoảng sân nắng vàng. JinHwan nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh mở một cuốn tiểu thuyết và thư giãn xem nó.
JinHwan cúi đầu, mái tóc vàng hoe rủ xuống che một nửa mặt anh, đôi môi hồng nộn đôi lúc hé mở, đôi lúc mím chặt. Khí chất JinHwan toả ra xung quanh khiến không ít người phải ngoảnh đầu lại nhìn đây có phải là một thiên thần hay không...
Trong lúc anh đang say mê với những dòng chữ, một bóng người xuất hiện. JinHwan ngơ ngác nhìn, rồi trợn tròn mắt. Anh ngạc nhiên lắm, bởi vì người đó là Lee Do Joon - kẻ vừa khiêu chiến với JunHoe ban trưa.
Lee Do Joon cười cười, tự nhiên đặt mông xuống ngồi bên cạnh anh. JinHwan bối rối đứng phắt dậy, dọn cặp tính bỏ đi (hành động tốt lắm anh già :v)
Vừa xoay người, JinHwan liền bị một đạo lực níu lại, Lee Do Joon thở dài.
Do Joon: Tôi vừa đến anh liền bỏ đi vậy sao...?
Hwan: Nhường chỗ cho cậu, tôi sang bên kia.
Do Joon: Chẳng quan hệ, anh ngồi đây cũng được mà.
Hwan: Nhưng...? Thôi, tôi vẫn nên ngồi chổ khác thì hơn.
Do Joon: *ấn Hwan xuống ghế* Ngồi đi!
Hwan: *nhìn nhìn* *gãi gãi* *lết ra xa nhất có thể* (=)))
Do Joon: Anh đáng yêu thật!
Hwan: Tuỳ cậu~
Anh bĩu môi, cúi xuống tiếp tục đọc sách không quan tâm đến Do Joon nữa. Le Do Joon chống cằm nhìn anh, JinHwan khó chịu, khẽ liếc ai kia rồi nhăn mặt. Anh rất ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng điều đó trừ lại JunHoe ra, chẳng biết sao nữa..?
Do Joon: Anh dễ thương, anh tên gì? *cười*
Hwan: Ừmmm...Kim JinHwan.
Do Joon: Chẹp chẹp, tên cũng thật đẹp nha.
Hwan: Cảm ơn cậu.
Do Joon: Tôi tên Lee Do Joon, điều này chắc anh đã biết.
Hwan: *gật đầu*
....
Cả hai rơi vào trạng thái im như tờ.
...
Do Joon: Tôi sẽ khiêu chiến với Goo JunHoe ở Đại Hội Thể Thao! *kiên định*
Hwan: Tôi biết chuyện đó. *không quan tâm*
Lee Do Joon cau mày, nhìn chằm chằm anh.
Do Joon: Tại sao anh lại không hỏi tại sao?
Hwan: Tại sao tôi phải hỏi tại sao?
Do Joon: Tính cách của anh thật giống cậu ấy, phũ phàng!
Hwan: Tuỳ cậu~
Lee Do Joon đột nhiên chồm người về phía JinHwan, ép anh ngã ngửa ra sau, nghiến răng nói:"Anh hỏi tại sao đi!!"
JinHwan bĩu môi, anh ghét bị ép buộc, khó chịu mở miệng:"Tại sao?"
Lee Do Joon mỉm cười, ngồi thẳng lại.
Do Joon: *nhe răng cười* Vậy phải tốt hơn không~
Hwan: Tôi hỏi tại sao rồi, cậu trả lời đi chứ!
Do Joon: Bởi vì cậu ta từng đánh bại tôi.
Hwan: Chỉ vậy mà cậu nhất định gây khó dễ cho JunHoe?
Do Joon: Không hẳn là như vậy...
Hwan: Vậy tại sao cậu cứ cố chấp ép JunHoe tham gia thi đấu?
Do Joon: Bởi vì tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, tôi không thua kém gì JunHoe cả.
Hwan:??
Do Joon: Hơ hơ, để tôi kể cho anh nghe~
Lee Do Joon ngừng một chút, đôi mắt diều hâu sắc lại, lời kể chậm rãi thoát ra từ miệng.
"Đầu năm phổ thông, khi vừa vào học tại trường, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả: gia thế, nhan sắc, tài năng, học tập và đặc biệt là thể thao. Tôi dường như đặt mình nằm giữa và quen được mọi người ca tụng, khiến cho niềm kiêu hãng, lòng tự tôn của tôi rất cao. Tôi không thích bị đánh bại và chưa từng bị đánh bại. Cảm giác lúc đấy đẩy tôi đến một đỉnh cao, vượt xa các anh chị đi trước ở trường. Ngày Goo JunHoe xuất hiện cũng đến. Cậu ta nhập học trễ hơn tôi một học kì, nhưng ngôi sao toả sáng lại đặt lên đầu cậu ta, thay vì tôi. Tôi đi đến đâu cũng nghe có người bàn tán về Goo JunHoe. Tôi ngồi chỗ nào cũng nghe kể về Goo JunHoe. Bất kể mọi chuyện gì cũng đều xoay quay Goo JunHoe, dần dần mọi người quên mất tôi, quên mất cái tên Lee Do Joon. Điều đó khiến tôi tức giận và khó chịu với JunHoe. Nhưng dù có thế nào thì về lĩnh vực thể thao, tôi vẫn luôn dẫn đầu... Rồi vào Đại hội Thể Thao năm đó, tôi mãi mãi không quên được,là cái ngày mà cả thứ ưu của mình cũng bị đè bẹp trong tay một người khác... - tôi thua JunHoe trong một trận thi đấu bóng rổ. Học sinh toàn trường đều tung hô cậu ta, tôi lại bị coi như một kẻ thất bại. Căm phẫn, ganh ghét, uất ức...tôi trốt ra một lời thề, tôi nhất định, nhất định phải lật lại JunHoe và chứng minh với tất cả mọi người, tôi mới là tâm điểm. Lần này trở về, tôi không dễ dàng bỏ đi cơ hội này đâu!!"
JinHwan ngơ mặt, đôi môi hồng hồng bĩu nhẹ, anh lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Lee Do Joon nhếch mép thích thú đối với anh.
Im lặng một hồi, Do Joon gãi cằm, nói với giọng điệu đùa bợt.
Do Joon: Anh thấy thế nào? Tôi làm đúng chứ *cười*
Do Joon: À...Hay là anh theo tôi đi. Anh chơi với một tên mặt lạnh hơn tiền, không có trái tim thì có gì vui đâu chứ...! Với lại~ *đểu*
Do Joon: JunHoe sẽ thua thê thảm dưới tay tôi thôi, anh theo tôi có lợi hơn mà!
JinHwan nhìn thẳng vào Do Joon, đôi mắt anh kiên định, JinHwan mín môi khe khẽ.
Hwan: JunHoe sẽ không thua đâu, cậu ấy chắn chắn chiến thắng!
JinHwan đứng phắt dậy sau khi nói, đôi tay anh nắm chặt.
Do Joon: Lí do gì anh lại khẳng định như thế? Hơ hơ anh đừng quên tôi hiện tại là quán quân ở Mỹ đấy nhé!
Hwan: Niềm tin là niềm tin, cần phải có một lí do sao~ *phũ*
JinHwan ôm lấy cặp, quay lưng bỏ chạy, để lại Do Joon đang đầy hứng thú dõi theo anh.
Thật là thú vị, Kim JinHwan~
______________________________________
Annyeong, mị lại trồi lên đây ^^ Dạo này vừa bận vừa xui gì đâu :< Thật xin lỗi mọi người nha :< Máy tính của mị bị dean nên del hết các file word, phải viết lại từ đầu nên ra chap hơi lâu :< Thật xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ :<

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ