Chap 17: Đừng thế nữa anh nhá!

357 36 9
                                    

Trên sân khấu, giọng hát JinHwan êm ái quyến rũ khán giả. Tiết mục này không chỉ có mình JinHwan hát, nhưng anh vẫn là người nổi trội nhất
" Jabeun son noa julge
Nae mameum baggwigi jeone huwe malgo
Just go Just go
Just go Just go"
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Mọi người trên sân khấu cúi người chào rồi lui vào trong.
JinHwan lau mồ hôi chảy từ trán, anh xoay người đi xuống dưới. Đột nhiên từ đăng sau chộp lấy đầu vai JinHwan, một gã đàn ông nhếch môi cười. Ông ta có một thân hình béo bỡ, khuôn mặt chảy xệ, mép miệng nở nụ cười háo sắc (ewww) JinHwan hơi chút bối rối gạc bàn tay mập mạp đó ra. Người đàn ông ngả ngớn nói với anh.
Người đàn ông: Cậu trai trẻ xinh đẹp, chào cậu~
Hwan: Vâng, chào ông.
NĐÔ: Chẹp chẹp, cậu thật sự rất xuất sắc nha. Hát hay lắm~ Cậu theo tôi đi, tôi sẽ đào tạo cậu.
Hwan: Ô không đâu *lắc đầu* Cảm ơn ông đã khen tôi, nhưng tôi... xin ông đứng nghiêm chỉnh lại... đừng đứng gần như vậy *đẩy*
NĐÔ: Này, tôi hứa sẽ đào tạo cậu, tôi sẽ cho cậu thật là nhiều tiền. Cậu theo tôi có lợi lắm đó. *sáp gần lại*
JinHwan: Không, buông tôi ra!
Ông ta đưa tay vòng quanh eo JinHwan, cúi người muốn hôn lên gò má. JinHwan ngửa cổ ra đằng sau tránh né theo bản năng, hai tay anh đẩy hết ra sức có thể, nhưng JinHwan anh vốn nhỏ bé thì sao bì nổi với con người to béo như thế.
"Buông anh ấy ra!" - Một giọng nói đầy tức giận từ đằng sau phát đến. Đó là JunHoe, cậu đang tiến về phía JinHwan. JunHoe ánh mắt như muốn giết người, một cú đấm bay thẳng đển mặt tên dê xồm.
(màn cẩu huyết máu tró lên sàn)
NĐÔ: Chết tiệt, mày là thằng nào!
Hoe: Tôi bảo là buông anh ấy ra, biến!
NĐÔ: Tao không thích đó, thì làm sao!
JunHoe sấn tới, nắm lấy cổ tay ông ta giựt ra khỏi người JinHwan, bẻ ngược về phía sau. Người đàn ông đau đớn thét to.
NĐÔ: Thằng kia... Thả tao ra.... Ahhh... Đauuu... Thả ra thằng chó.... Thả tao ra...
Hoe: Ông mà đụng đến một sợi lông của anh ấy thì một bộ phận trên cơ thể ông sẽ biến mất ngay lập tức!
NĐÔ: Mày dám...?
Hoe: JunHoe tôi nói được sẽ làm được, ông cứ thử mà đụng xem.
NĐÔ: Mày được lắm!
JunHoe lia ánh mắt giận dữ đó đến khi người đàn ông lạ mặt đi khỏi phòng trà mới thôi. Ngay lập tức cậu kéo anh ra khỏi YG, hai người đi đến một khúc đường nhỏ bên cạnh.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, JinHwan sợ hãi cúi đầu, tay nắm chặt lấy nhau. JunHoe nắm lấy cằm anh, buộc anh nhìn cậu.
Hoe: Jinan hyung, sao anh không nghe em nói hả? Em đã nói anh đừng làm nữa, em sẽ lo cho anh. Nếu anh thiếu gì cứ nói em, em sẽ cho anh. Anh có biết anh đi làm như vậy khiến em khó chịu lắm không? Còn nữa, nếu nảy em không đến kịp thì anh sẽ như thế nào đây? Có phải là thằng cha đó đã bắt anh rồi không? Jinan à, anh đừng vậy nữa mà. Em lo lắm đó. Anh xem này, tim em đập mạnh lắm đó. Anh đừng thế nữa mà!
JunHoe cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình. Tim cậu nó đập nhanh lắm. Nó đập vì sợ mất anh, sợ người ta sẽ bắt anh đi mất. Còn JinHwan chẳng thể nói gì, đôi con ngươi JinHwan ngấn nước vì hoảng. Anh cảm nhận được rằng JunHoe lo cho mình như thế nào. Khi mọi thứ ổn hơn anh mới cúi mặt, cất tiếng nói với cậu.
Hwan: Anh... Anh xin lỗi... Anh sẽ không như thế nữa.
JunHoe nhìn anh, cậu biết chắc rằng anh giờ đây cũng hoảng lắm nên cậu đặt một nụ hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng thật chặt.
Hoe: Jinan à, anh đừng như thế nữa nhé. Mất anh rồi em không biết mình sẽ ra sao đâu.
JinHwan im lặng vùi mặt vào ngực cậu. Cả hai cứ ôm nhau lặng như thế đến khi tâm trạng ổn hơn . Cậu nắm tay anh chặt thật chặt, để đảm rằng anh vẫn đang đứng kế cậu. Cậu đưa anh về nhà.
Hoe: Anh vào đi. Ăn gì rồi nghỉ ngơi đi. Đừng ráng học bài nữa. Cũng đừng đọc sách. Sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Mai sẽ chờ anh ở trước cổng trường. Ngủ ngon.
Hwan: Anh biết rồi, hôm nay sao em nói lắm thế? Còn dặn dò kĩ hơn cả mẹ anh!
Hoe: Là vì lo cho anh thôi. Đừng để việc hôm nay xảy ra một lần nữa nhé!
Hwan: Ừm... Em về đi. Ngủ ngon!
Hoe: Anh vào rồi em sẽ về.
Hwan: Vậy...tạm biệt em nhé *cười*
JunHoe mỉm cười nhìn thân hình bé nhỏ của bảo bối bước vào nhà. Aigoo cứ như cục bông di động ý. Cậu quay lưng bước những bước dài trên con đường tấp nập dòng người qua lại.
__________________________________________
Cùng thời điểm đó...
Trên con đường vắng vẻ, một cậu thanh niên ăn mặc có chút phởn (tại tui muốn dùng từ này nha :v), cúi đầu gặm lia gặm lịa miếng bánh kẹp trên tay. JiWon hiện tại đang ngồi ăn trước cửa hàng tiện lợi. Anh có chút hơi khát, vừa đứng dậy thì vô tình đá trúng đồ của một người nhìn rất giàu.
- Cậu kia, cậu đạp bể đồ tôi rồi, đền đi!!!
Bob: Cô nói gì? Tôi chỉ vô tình đạp nhẹ thôi, có bể gì đâu mà phải đền?
- Cậu xem này, chai dầu thơm đắt tiền nhất của tôi bể rồi này!
Bà thím già cọc cằn nói. Cô ta ăn mặc trông rất sang trọng nhưng liên tục ăn vạ JiWon
Bob: Này mà bể gì?
JiWon cứ ngắm mãi để tìm cái chỗ "bể" mà bà ta nói. Nhưng thiệt sự mà nói thì với con mắt như hai đường chỉ của anh thì có chết cũng chẳng tìm ra.
- Thấy chưa. Nó bể rồi này. Bể bự như thế này mà không thấy à?
Bob: Giề???? Này á? Vâng con lạy cô. Cái đường xước nó còn nhỏ hơn con mắt con đây này!
- Nhưng mà... Mà cậu phải đền...
Từ đằng xa, HanBin đang vui vẻ nhún nhảy, ăn chococone trở về nhà thì nghe đâu đó có tiếng cãi vã um sùm. HanBin ngơ ngác đi lên xíu nữa thì thấy JiWon anh đang cãi lộn với người đàn bà kia thì liền nhảy vào.
Bin: Hi bàn nạo. Ở đây có chuyện gì thế? *khều Bob*
Bob: Binnie xem này. Cái chỗ xước bé tí như thế mà bà ta bắt anh phải đền, có đáng không chứ?
Bin: Cô gì ơi. Cô sai òi, cái đường này nhỏ xíu à. Sao JiWon hyung phải đền chớ! *bĩu môi*
- Ê cái thằng ranh kia. Mày ở đâu ra vậy. Không biết gì thì ra chỗ khác, đừng có xía vào chuyện của tao. Còn mày, đền tao chai khác.
Bin: Cô đừng có nói Binnie là thằng ranh. Binnie cũng không đi chỗ khác đâu. *vô tư*
Bob: Tôi không đền!
- Mày không đền? Được thôi! Tụi bây, bắt nó lại cho tao. - Đoạn bà ta xoay người bảo đàn em. (đại "ka" xã hội đen :v)
Bob: HanBin, CHẠY!!!!
HanBin nghe đến đó liền chạy thục mạng về phía trước cùng JiWon. Cũng chẳng biết khi nào mà tay hai người đã lồng vào nhau. Hiện giờ trên phố người ta thấy có 2 chàng trai trẻ nắm tay chạy phía trước còn phía sau là một đám vệ sĩ chạy theo.
___________________________________________
Huhu, hôm nay au viết dở ẹc =(((
Lời thoại chẳng ăn nhập vào đâu ... Ăn ỉa sao wattpad nó xoá hết một đoạn nữa .-.

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ