Chap 7
Tối hôm đó JinHwan đi hát với một tâm trạng cực tốt. Anh hát những bài hát vui tươi cực kì đáng yêu, đến mức YunHyeong chỉ muốn bắt anh ở lại bốc lột sức lao động. (dì ghẻ có khác :))
Nhưng, anh đâu biết rằng, có một người đang ngơ ngác ở nhà kia.
JunHoe cậu từ lúc về đến giờ luôn trong trạng thái bay bổng, thật không ai biết người nào đã làm cậu thành ra thế này...
_______________________________________
Thật ra JunHoe suy nghĩ rất nhiều, cậu suy nghĩ về anh, suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về nhân loại...(hơi lố)
Sống mười bảy năm trên đời, lần đầu tiên cậu cảm thấy nhớ nhung một ai đó, ngoại trừ mẹ cậu. Đầu óc JunHoe cứ chập chờn hình ảnh anh, càng lúc càng sâu đậm - nụ cười thiên thần, nước da bằng sứ ,mái tóc nâu vàng, ánh mắt trong veo, nốt ruồi khả ái, bàn tay nhỏ nhắn và bóng lưng gầy. JinHwan như nắm giữ não của cậu vậy. JunHoe đỏ mặt, vùi đầu vào gối, "Ashhh, mình làm sao vậy chứ!!". Đã rất lâu rồi, cậu mới có hành động trẻ con như thế...
Cậu lăn sang bên trái, rồi bên phải, rồi bên trái, rồi bên phải, JunHoe nhăn nhó chui ra khỏi phòng. Cậu dài chân bước xuống bếp, ực ực một lúc liền uống hết hai chai nước, lại toan lên phòng, JunHoe thở dốc hồng hộc, từ từ tâm trạng cậu bình tĩnh trở lại.Cậu ngồi xuống bên bàn học, đưa tay vuốt lấy chiếc lá khô JinHwan đưa, JunHoe nhắm mắt, mỉm cười thật nhẹ, rồi cậu vươn tai bật chiếc điện thoại đời mới của mình lên, gọi cho JiWon...
"Tút tút tút" - Âm thanh phát ra từ điện thoại.
Bob:Ể, alo, Goo JunHoe gọi cho Kim JiWon à? *hơi cười*
JiWon ở đầu dây bên kia bắt máy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì sao cậu hôm nay chủ động gọi cho anh," Chắc là chuyện về JinHwan rồi." - JiWon nghĩ.
JunHoe đen hết cả mặt, nhăn nhó nói
Hoe: Ừ, em đây.
Bob: Sao thế? Có chuyện gì sao?
Hoe: Em muốn hỏi anh một chút...*ngập ngừng*
"Cụp..." - một tiếng động vang lên từ phía JiWon.
Bob: Ách, xin lỗi JunHoe, anh làm rớt điện thoại.
JiWon khi nãy đã bị bất ngờ đến tụt mất điện thoại trong tay. Anh chơi với cậu từ bé, mà giờ đây là lần đầu nghe được giọng nói ngượng ngùng của cậu a, có lẽ trời sẽ bão trong nay mai. (:v)
Hoe: Không sao đâu.
Bob: À mà em muốn hỏi chuyện gì?
Hoe: Anh có phải đã biết cảm giác thích một người từ khi năm tuổi phải không?
Bob: Ờ...phải *gãi đầu*
Hoe: Nó như thế nào?
Bob: Em hỏi làm giề, em là thánh lạnh lùng cơ mà.
Hoe: Anh sao giống thằng Bin thế?! Hỏi thì nói đi chớ! *cáu*
Bob: Anh đính chính là không bao giờ anh giống Bin ngâu đâu, nói thì nói, khó ở thấy sợ... *chịu thua*
Hoe: ...
Bob: Thật ra cảm giác đó rất là lạ, giống như em phát hiện một thứ mới lạ trong cuộc đời, rồi em tìm hiểu và quan tâm nó, dần dần lún sâu không lối thoát.
Bob: Khi em thích một người, em sẽ không tự chủ được mà nhớ đến người đó, em sẽ không tự chủ được mà đưa mắt nhìn người đó, em sẽ không tự chủ được mà muốn quan tâm chăm sóc họ. Tư vị của việc ấy lúc lên lúc xuống, nó có thể ngọt như kẹo đường, nhưng cũng có thể chua đắng như chanh, ớt. Em sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với một ai khác mà không phải là em, điều đó gọi là ghen.
Hoe: Đúng là cao thủ tình trường mà... * nói nhỏ*
Bob: Cái thằng này!
Bob: Rồi, anh nói rồi đó, có chuyện gì thế JunHoe, em bình thường chẳng phải hay nói mọi thứ đều phiền phức sao?
Hoe: ...
Bob: Nè, sao không trả lời vậy!! A, hay là em..thích..Jin..Hwan? *nghi ngờ*
Hoe: ...chắc vậy *giọng bé xíu*
"Cụp!!" Bên JiWon lại phát ra tiếng động chói tai. Thật ra bây giờ anh đang kinh ngạc tột độ. Cái quái gì đang diễn ra đây??!! Goo JunHoe đã say nắng Kim JinHwan sao...Trời ơi, JiWon anh chưa muốn chết đâu, đừng bão to gió lớn gì hết nha!!
"Kim JiWonnnn!!" - JunHoe thét to trong điện thoại, khiến JiWon bàng hoàng sựt tỉnh. Anh chề môi, ôm chiếc điện thoại yêu dấu của mình từ mặt đất lạnh lên, "Haizz, trầy màn hình mất rồi a!" - anh đau lòng nghĩ.
Bob: Xin lỗi, anh rớt điện thoại... *não nề*
Hoe: ...
Bob: Bỏ đi. À mà JunHoe làm sao em biết em thích JinHwan vậy?
Hoe: Như anh kể đó.
Bob: Là sao?
Hoe: Thì giống như anh nói ban nãy đấy.
Bob: Hở?
Hoe: Anh đúng là ngâu như thằng Bin. *lạnh lùng*
Bob: Anh đã nói anh không hề giống Bin ngâu si mà!!
Hoe: ...
Bob: ...
Hoe: Trong đầu em chỉ có hình ảnh của JinHwan thôi.
Bob: Ồ!
Hoe: Trong tầm nhìn của em chỉ có JinHwan thôi.
Bob:Ồ ồ!!
Hoe: Em vẫn còn văng vẳng giọng nói của JinHwan.
Bob: Ồ ồ ồ!!
Hoe: Em muốn đập anh... *lạnh giọng*
Bob: Ồ ồ... ể, tại sao lại đánh anh?
Hoe: Vì anh thân với JinHwan,
Hoe: Theo như ban nãy anh nói là ghen đó.
Bob: *câm nín*
Bob: Đúng là em thích JinHwan thật rồi...JunHoe cũng chúng ta biết yêu là gì rồi, haha *cười lớn*
Hoe: Hừ, cấm anh nói với ai. *đe dọa*
Bob: Được được, hahaha
Hoe: Tại sao anh cười?
Bob: Tự dưng anh thấy JunHoe hôm nay đáng yêu ghê! Hahaha
Hoe: ...
JunHoe mặt nhăn mày nhó, cậu càng lúc càng khó chịu hơn khi tiếng cười của ai kia càng ngày càng lớn...
'Tút," - JunHoe tắt máy, cậu không chịu được với giọng cười của JiWon.
_______________________________________
JunHoe nằm xuống giường, cậu lúc này lại trăn trở.
JunHoe lo lắng, cậu sợ JinHwan sẽ không chấp nhận mình, sợ JinHwan sẽ ghê tởm và xa lánh, rồi từ từ cả hai sẽ đi về hai hướng khác nhau.
Cậu ụp mặt vào gối suy nghĩ...Một hồi JunHoe quyết định: cậu - Goo JunHoe sẽ nhất định thu phục được trái tim của Kim JinHwan!
_______________________________
Chương này mọi người hãy rủ bỏ hình tượng lạnh lùng của Huệ đi =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên em
FanficThanh xuân của tôi thuộc về em mất rồi, Jinhwan à.... Thể loại: H nhẹ nhàng, HE, Hường phấn... Tác giả: Seul và Hee Chú ý: Đây là fanfic thể loại BL, ai không thích thì bấm tắt. Mọi nhân vật, diễn biến đều do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tác g...