Chap 15: June! Anh lo lắm.

425 37 4
                                    

Một tuần cứ thế mà trôi đi, mỗi ngày JinHwan đều cùng JunHoe luyện tập. Cả hai dính như hình với bóng, đắm chìm trong hạnh phúc (ahihi :3)
Dù vậy, ngày Đại hội Thể Thao càng lúc càng gần, toàn trường nổi lên một không khí sôi nổi là thường. Nhưng, chỉ có mỗi JinHwan anh mang theo một áp lực vô hình.
___________________________________________
Chiều hôm ấy....
JunHoe vừa từ sân tập chạy lên hàng ghế, JinHwan lau mồ hôi cho cậu, JunHoe vui vẻ nhéo má anh.
JinHwan dỗi không thèm nhìn cậu nữa, cả ngày hôm nay anh luôn có dự cảm không lành chút nào, tâm tình cứ bồn chồn, lo lo thế nào ấy, thế mà JunHoe cậu lại vô tư đùa anh...
Hoe: Nani, anh sao vậy hửm?
Hwan: ...
Hoe: Nani à, anh không khỏe hả? Hay là...
*vuốt vai*
Hwan: *hất ra*
Hoe: Nani.... *ôm anh*
Hwan: *ngọ nguậy*
Hoe: Jinan, anh dỗi em chuyện gì vậy? Em xin lỗi mà.
Hwan: ....
Hoe: Nhìn em này...* nắm cằm anh ngước lên*
JinHwan mắt mở to, môi bĩu ra, trông nũng nịu cưng cưng lắm. JunHoe nở nụ cười ấm áp. Đột nhiên JinHwan nhăn nhó đứng dậy.
Hwan: Em cười cái gì chứ! Em có biết anh đang lo cho em lắm không! Ngày mai em thi đấu rồi đó, cứ nghĩ....nghĩ...nghĩ tới Do Joon anh lại càng thấy lo cho em hơn. Em giỡn cái gì chứ! Anh... *la lớn*
JinHwan đỏ hồng hết mặt, thở dốc. JunHoe ngơ mặt. Ra là anh đang sợ cậu thua. JunHoe cười, đưa tay kéo tình yêu mình vào lòng.
Hoe: Jinan à, anh không cần phải lo gì cả. Có em mà! June của anh làm được mọi thứ mà, đúng không? *cười*
Hwan: Nhưng...Do Joon chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Hoe: *xoa đầu anh* Hì, đối với em lần thi đấu chẳng quan trọng, nó chỉ là để giải quyết rắc rối với Do Joon mà thôi. Nhưng dù thế thì em hứa với anh , em sẽ cố gắng không để mình bị chấn thương, em sẽ đấu hết mình.
Hoe: Được chứ?
Hwan: Ừm... *dựa vào cậu*
JunHoe cười ấm áp, anh là động lực duy nhất của cậu, và là người cậu yêu nhất...
_____________________________
Ngày ĐH Thể Thao trường iKON.
Đại hội Thể Thao là một ngày lớn và đặc biệt của trường, tổ chức thi đấu rất nhiều mô hình thể thao.
Toàn trường đều rất hào hứng, cả ngày chỉ nghe được tiếng reo hò. Lớp JinHwan và JunHoe cũng tham gia rất nhiều hạng mục nên đến tận trưa cả hai mới gặp nhau.
...
HanBin lê thân lết xác sau lưng JunHoe đang kiếm JinHwan trong đám đông.
Bin: June, tớ mệt quá, đợi tí *thở*
Hoe: Lẹ đi!!! * lôi hoàn toàn Bin*
Nghiêng trái ngó phải cuối cùng JinHwan, JunHoe, HanBin và JinWon cũng gặp mặt.
Cả bốn ngồi xuống khoảng ghế ở khu nghỉ.
Bin: Chời ơi, mệt quá >.< Nguyên buổi sáng bị kéo đông kéo tây tham gia thi đấu từa lưa
Bob: Thế em có thắng được hạng mục nào không?
Bin: *im lìm*
Hoe: *liếc xéo* Cả lớp đang dốc sức kéo dây thì tự nhiên ổng ngứa, đứng gãi xong thả tay ra làm nguyên đám té dập hết cả đít!
Bob: Hố hố hố hố (cười mất nết dễ sợ .-.)
Bin: Im đi, người ta ngứa chớ bộ...!
Bốn người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ, đột nhiên đám người Lee Do Joon đi ngang qua.
Lee Do Joon cười nhếch một bên, châm chọc
Joon: Chậc, chiều nay phải có một người bị thua cuộc, đáng tiếc quá nhỉ?
Bin: Ế! Gì vậy cha .-.
Bob: Thằng này...!
Do Joon không quan tâm đến mọi người xung quanh, nhìn thẳng vào JunHoe
Joon: Goo JunHoe liệu sức đi, tôi sẽ đánh bại thê thảm thôi.
Nói liền bỏ đi, JunHoe cũng bình thường, nhưng JinHwan lại cảm thấy lo lắng, anh ôm cánh tay rắn chắc của cậu nói
Hwan: Em ổn đúng không? Để anh xoa bóp cho...
JunHoe dịu dàng gật đầu hưởng thụ.
__________________________________________
"Ầm ầm ầm" - Tiếng ồn ào từ trong sân thi đấu dội vào phòng nghỉ.
JunHoe và các thành viên khác đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu máu lửa.
Đột nhiên trước của lấp ló một bóng người bé nhỏ, là JinHwan, anh đang tìm cậu. JunHoe đi ra, xoa đầu anh hỏi.
Hoe: Anh tìm em có chuyện gì thế? 15' nữa bắt đầu đấy.
Hwan: Anh chỉ muốn gặp em thôi, JunHoe a, fighting nha!
Hoe: Ừm, em không để mình chấn thương đâu, anh đừng lo lắng!
Hwan: Cố lên, anh ủng hộ em hết mình!
Hoe: Ừm *cười dịu dàng*
Hwan: Anh trở về khán đài nha? Fightinggg !
Hoe: Bye~
.....
"5' nữa bắt đầu thi đấu!" - Thông báo được phát ra từ chiếc loa lớn.
JinHwan, JiWon và HanBin đều ngồi ở hàng hai, rất dễ quan sát.
Bin: JiWon, gậy cỗ vũ của anh màu mè hoa lá hẹ quó ò! Xấu xí ghê gớm! Gậy cổ vũ phải có hình Micky dễ huông giống như Binnie nè ~
Bob: .-.
Hwan: *câm nín*
"Mời các vận động viên bước ra." - "Húuu.. Bốp bốp bốp..." - "JunHoe fighting! Do Joon fighting!" - "Các nam thần cố lênnnnnn!" - Tiếng reo hò của các cổ động viên reo ầm lên.
Đội Do Joon bước ra trước, anh ta mặc trên người chiếc áo màu đỏ viền vàng, mái tóc được vuốt dựng lên để không loà xoà xuống, trên người toàn bộ đều tỏa ra một sự kiêu ngạo, đắc thắng.
Nhưng khi JunHoe xuất hiện, cả phòng thì đấu reo ầm lên. Đội JunHoe mặc áo đen, cực ngầu và phong độ (.-.) JunHoe như một con sói lạnh lùng anh tuấn. JinHwan tim như nhảy khỏi lồng ngực, cậu đập thình thịch thình thịch.
"Red team, Black team ready? Let's go!" - "Fighting! Fighting! Fighting!"
Hai đội phân tán theo đội hình, chạy sân bên đây, bên kia, giật, chuyền, ném.
Một thành viên trong đội JunHoe đang giữ bóng, dậm một chân hai, chuyền đến chổ JunHoe đứng đợi. Cậu xoay người bắt bóng, chạy về sân đội Đỏ, cậu bức phá nhảy lên một đường cung tuyệt đẹp. Thời gian ngưng động lại....Bộp, bóng vào rổ và cậu ghi chắc cú 3 điểm.
Cả sân đấu reo to, hò hét. Lee Do Joon đứng một bên nắm chạy hai tay thành quả đấm, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn, quét thẳng đến JunHoe. Cậu chẳng để tâm đến, bắt đầu chạy tiếp tục.
JinHwan, HanBin và JiWon như sắp nghẹn từ lúc cậu ghi điểm, cả ba căng thẳng hơn hẳn.
Cứ thế, hiệp một và hai kết thúc trong sự hồi hộp đến chết người của JinHwan. Mỗi lần JunHoe ghi điểm, Do Joon nhất định gỡ lại, và hai đội Đỏ - Đen đang hoà với nhau.
............
Trong lúc nghỉ 15' để chuyển sang hiệp ba
Lee Do Joon liếc cười với JunHoe, nụ cười đó như chúc mừng, nhưng cũng như đá đểu.
Anh ta gọi đội hình mình lại, thì thầm bàn tán gì đó, xong liền đến bên JunHoe làm động tác "Loser" với cậu (👎)
JunHoe chỉ lạnh lùng nói: "Tuỳ cậu."
..........
Trận đấu lại bắt đầu, JinHwan giật thót tim, không hiểu sao anh luôn có cảm giác này cả ngày nay.
JunHoe và đồng đội cùng hợp lại, tung hô khẩu hiệu cố gắng, rồi lần lượt đi chuyển ra sân. Đội đỏ của Lee Do Joon đột nhiên mang theo một chút tà khí, khiến không ít người của JunHoe nổi da gà.
Trọng tài hô bắt đầu, một thành viên đội Đen liền bắt được bóng, cậu ta chạy và chuyền cho người khác để đưa cho JunHoe ném.
Đột nhiên một người con cao to nhất của đội Đỏ xông đến, một lúc liền làm bị thương đến 3 người đội Đen. Trọng tài kêu dừng cuộc thi đấu, cấp cứu cho người bị thương và đuổi người cao to ra khỏi cuộc đấu.
Mọi người đều hô to kinh hãi, JinHwan như muốn nhào xuống, đội của JunHoe bị gặp chấn thương rồi. JiWon bất bình lên tiếng chửi
Bob: ****, cái thg *** Do Joon lại thích dở trò chơi xấu! ****
Bin: Đồ đáng ghét! Bé Micky không thích ai đáng ghét đâu!!! (Quễ Bin liên quan ghê .-.)
JinHwan hoang mang dữ dội, JunHoe hiện tại đang có khả năng thua cuộc rất cao. Ánh mắt của anh đầy sự lo sợ nhìn cậu, JunHoe dường như cảm nhận được, ngước lên cười mỉm an ủi anh.
Thầy thể dục của JunHoe chạy ra, nói với cậu gì đó, JunHoe gật đầu.
10' sau mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, đội Đen thay người, đội Đỏ bị phạt đuổi ra khỏi sân
Trận đấu tiếp tục diễn ra, lần này những người thay thế ở đội Đen đều là người mới, và rất ít kinh nghiệm thi đấu, nên dần hụt về sau khá nhiều.
Mọi sự dồn dập đều về phía JunHoe. Lee Do Joon rất đắc thắng.
Hiệp 3 kết thúc, hiệp 4 bắt đầu. Đột nhiên, đội JunHoe thay đổi chiến thuật, cậu không ném nữa, cậu chạy chuyền bóng cho đồng đội.
JunHoe gần như lật lại tình thế ở hiệp 4, những lần cản người do đội Đỏ cũng không thể làm gì được cậu. JunHoe chuyền ném nhịp nhàng, như một cao thủ giới bóng rổ.
JinHwan như muốn khóc khi theo dõi trận đấu này.
Còn 6' nữa trận đấu này sẽ kết thúc. Đội Đen đang dẫn trước tận 3 điểm, Lee Do Joon nhất định phải ném được cú 3 điểm mới hi vọng thắng. Anh ta dốc lực chạy, né và ném....
Do dùng quá sức, cả cơ thể Do Joon không thể bật thành hình cung thật chuẩn như JunHoe, Lee Do Joon có chút sắp té...
Trái bóng đang vút tới rổ... Mọi ánh mắt đều hướng về nó. JinHwan, JiWon và HanBin nghẹn lại.
Cụp, nó rơi xéo một bên tổ cầu và Lee Do Joon té đập mặt cuốn sàn.
"MATCH END. BLACK TEAM WIN!"
"ÁAAAAAAAAA, Goo JunHoe! Goo JunHoe! Goo JunHoe!"
Bin: Á á á, JunHoe thắng rồi. Yeahhhhhh
Bob: Yasshhhhh! Để xem tên Lee Do Joon đó còn hống hách!
Hwan: Chạy xuống xem đê!!
JinHwan nhào xuống sân đấu, lao về phía cậu đang được đồng đội tung hô, reo hò.
JunHoe cười cười, nhìn anh đang tiến tới.
JinHwan nhào vô ôm cậu, mặt anh đỏ hoe.
JunHoe ôn nhu xoa tóc, vòng tay quanh eo người yêu.
Trái ngược với đội Đen đang ngập tràn sự chiến thắng, Lee Do Joon nằm hẳn xuống sàn, không động đậy , anh ta thấy nhục nhã lắm, ở đây nếu có cái hố Do Joon chắc chắn bất chấp nhảy xuống. Đội Đỏ rời rạc, mỗi người một góc, họ đã thua...
Đột nhiên trước mặt Do Joon xuất hiện một bàn tay trắng trẻo. Anh ngước mắt lên. Là JinHwan và JunHoe muốn dìu anh dậy. Do Joon nắm tay hai ngưòi rồi đứng dậy. JunHoe chủ động đưa tay ra.
Hoe: Làm hòa chứ?
Cậu nhướng mày nhìn Do Joon.
Joon: Được thôi. Hòa thì hòa =))
__________________________________________
Tối đó cả 4 người đi đến phòng trà YG của Yun Hyeong để ăn mừng cho chiến thắng của JunHoe.
Yun: Woah, đến đông đủ vậy luôn à. À Jinan này, dạo này bận quá à? Chẳng thấy đến phòng trà này hát nữa vậy?
JinHwan anh chưa kịp hé lời thì JunHoe đã nắm chặt tay anh, ra hiệu bảo anh im lặng rồi nói lớn.
Hoe: Jinan hyung sẽ không đến đây làm nữa đâu, lí do là vì em không muốn người ta nhìn anh ấy chằm chằm rồi xin chữ kí các kiểu. Vậy nên anh ấy sẽ không đến làm nữa.
Hwan: Yah June!
Hoe: Hyung, anh chỉ có việc yêu em thôi, mọi chuyện cứ để em lo, okay?
Hwan: Anh...
Hoe: Được không?
Hwan: Ừ thì được.
JunHoe lại cười. Từ ngày anh bước vào cuộc sống của cậu, chẳng khi nào cậu không mỉm cười lúc nhìn anh. Anh như vitamin của cậu vậy. Ngọt và mang cảm giác nghiện!
Bob: Yah yah yah! Quay trở lại tiệc thôi. Ế như anh mày mà nghe mấy câu đó chỉ muốn tự tử .-.
Hoe: Có mà không biết tận dụng thì biết sao giờ?
Bob: Nói gì đó?
Hoe: Tự hiểu!
Bob: @$#&£#¥#$&
JiWon chỉ cố kiềm nén để không đánh thằng em họ trời đánh của mình ngay lúc này. Còn JunHoe thì chỉ biết ôm con ngưòi nhỏ xíu kia rồi cười đắc ý. Riêng HanBin thì...
Bin: Ố ố. Instagram của bé Micky mới up hình mới kiàaaa. Dễ huông quá à. Cap lại liền mới được!!!
Bob: -.-
Yun: *im luôn*
Bin: Ủa sao im lặng dợ .-.
Hwan: Thôi cụng ly nào!
Cả đám: Một Hai Ba Cheers!!!!
Ai cũng cười nói vui vẻ, bỗng có một cậu trai tướng to cao, mặt mày sáng sủa bước đến.
Chan: Em chào các anh ạ! Em là Jung ChanWoo.
Yun: Giới thiệu với mấy đứa, đây là ChanWoo, nhân viên mới của anh.
Bob: Yahhh! Hi ChanWoo. Em giống Yun hyung thiệt á ^^
Chan: Vâng ạ! Ai cũng nói như anh vậy!
Hwan: Vậy cậu ngồi ăn chung luôn đi. Chắc cũng bằng bằng tuổi nhau hết mà. Đừng ngại!
June: Ừ, vào ngồi ăn chung cho vui.
ChanWoo cười rồi ngồi vào ăn cùng. Cậu lo cười nói với những người khác mà đâu biết rằng có người đang theo dõi cậu. Anh ta đang ngồi cười, thầm nghĩ "Em sẽ là của anh, Jung. Chan. Woo!"
___________________________________________
Hiu hiu. Hnay up trễ hơn 1 tiếng. Ai mọt đêm mới đọc được nè =))
Chap này đa phần nói về bóng rổ nên chap sau sẽ lượn lại cho đúng chủ đề =))
Chap tiếp theo sẽ ra vào ngày mai hoặc thứ 5 nha!



[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ