Một chú mèo, lông trắng và mắt xanh. Đôi mắt xanh sâu hoắm như thế giới của nó.
Những bước chân xám, một cuộc đời hồng.
Những giấc mơ ngọt ngào và những kế hoạch được hoàn thiện đúng ý.
Một chú mèo ung dung liếm những sợi lông mềm mượt của mình, chìm trong biển tình, có nhạc và có sóng, cùng với đầy những toan tính.
Đấy là Ki HeeHyun.
Đấy là con mèo kiêu ngạo của cuộc đời em. Đấy là con mèo mà có lẽ cả đời này chẳng thể tìm thêm lấy một người giống thế. Con mèo đáng thương và cũng đáng ghét ấy. Luôn luôn chỉ biết gò bó bản thân mình trong cuộc sống nhàm chán của nó. Làm đôi khi em muốn nhiều điều. Em muốn...
Em muốn con mèo ấy thôi toan tính.
Em chẳng biết mình thầm cầu xin con mèo ấy thôi vạch ra những kế hoạch bao nhiêu lần rồi nữa. Cuộc sống còn có mấy chứ, con mèo ấy luôn quan niệm như thế, để rồi đem ước nguyện, tham vọng, mọi thứ nó có thể, sắp xếp và vạch ra hàng trăm những kế hoạch. Những kế hoạch hoàn hảo từng mi li mét.
Em không nhớ mình đã hoảng hốt thế nào khi đôi môi con mèo ấy nhếch lên và đôi mắt xanh sâu hoắm lại một nỗi niềm, đó là khi mọi kế hoạch của nó thành công, và em đứng vị trí thứ bảy. Một cách hoàn hảo đã sắp đặt trước.
Nó biết mọi thứ, nó biết mọi thứ cho dù là nhỏ nhất hay là những điều không thể. Em nhìn sâu vào ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nhìn sâu vào lòng con mèo trắng ấy và bật khóc. Tất cả, mọi toan tính đều vì em.
Ki HeeHyun không bao giờ làm bất kể thứ gì nếu nó là vô nghĩa. Và Ki HeeHyun không làm bất kể thứ gì vì mình. Ki HeeHyun làm vì em.
Tất cả...
Em đã cầu nguyện rằng em và nó chưa từng gặp nhau. Chưa từng vướng vào nhau, chưa từng yêu, chưa từng là của nhau. Nó, con mèo trắng tội nghiệp ấy luôn đem lại cho em mặc cảm tội lỗi. Rằng em giống như thể đồ xấu xa, chiếm hết mọi thứ của nó. Từ những thành công đến cơ hội, tất cả đều do em. Cứ như thể vậy.
Nhưng chẳng ai biết cả, nó đã tự buộc lấy mình. Vì tình yêu đã như bỏ bùa mê vào ánh mắt nó, để nó tự biến mình thành nô lệ, cứ thế mà phục tùng theo. Sợi dây tình yêu như chiếc dây xích cột chặt lấy cổ nó, và nó thì tự cầm xích dắt mình đi.
Em cũng ước mình nhận ra mọi điều sớm hơn, để khi thất bại của nó trở thành thành công của em, em đã không cảm thấy tội lỗi. Kể cả khi nó ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng
"Mọi chuyện ổn rồi em"
Ngay lúc ấy em muốn hét lên hai chữ "Đồ Khốn!". Em chỉ biết khóc. Khóc rất nhiều.
Em đã ước nó đừng yêu em. Em đã ước rằng cả hai đừng yêu nhau.
Vì em biết, Ki HeeHyun là kẻ nặng tình. Lòng nó luôn là một mớ hỗn độn màu hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.