Kim Sejeong, ngôi sao cô độc của em.
Kim Sejeong, ngôi sao cô độc của em
Chị ngân nga một bản nhạc cũ, mái tóc màu xám khói lụi đi chợt biến thành màu vàng nhạt, đậm dần, đậm dần ăn vào màu nắng. Em chết dưói ánh mắt chị, ánh mắt của một ngôi sao lẻ loi giữa một bầu trời chẳng có ai. Chết dưới những ca từ đã ôm lấy em từ thuở chưa vỡ chữ. Đã biết thế nào là thứ tình cảm từ con tim khi mới thấy chị lần đầu tiên. Cái thời mà em mới chỉ lọt thỏm tròng lòng chị.
Kim Sejeong, ngôi sao đơn độc của em ơi.
Em lâu lắm rồi mới thấy lại được đôi mắt này. Cũng lâu lắm rồi mới ngồi trong lòng chị, nghe chị kể về hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nghe chị kể về những câu chuyện bên ngoài thế giới mà em kém chị năm năm để hiểu được. Đơn độc và lặng lẽ đến thế. Đơn độc và lặng lẽ đến thế nhưng chị vẫn ở đây, về cùng em để kể em nghe những câu chuyện ngoài kia.
Đôi tay chị vuốt lấy mái tóc vàng mới đưọc cắt gọn, âu yếm nó như thể là lần cuối còn được yêu. Chị hôn nhẹ lên đỉnh đầu, đặt cằm mình lên ấy rồi nắm lấy bàn tay em:
"Ennik"
"Gì hả chị?"
"Ennik có yêu chị không?"
Có chị ơi. Ennik yêu chị. Yêu chị nhiều lắm.
Em chìm vào giấc ngủ, như một cơn mê sảng em thấy vòng tay chị lơi lỏng rồi biến mất sau cánh cửa gỗ lớn. Em thấy mình trống trơn và lòng mình lọt thỏm vào một bầu trời đầy sao.
Kim Sejeong ngôi sao đơn độc của em ơi.
Làm thế nào bây giờ?
Ennik cũng đơn độc quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
أدب الهواةUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.