Ánh mắt của em. Kể một câu chuyện buồn.
Chuyện gì cơ hả chị? Chị không biết.
Em nhớ người. Chưa bao giờ từng như thế. Nhớ da diết và mong mỏi được gặp người.
Em lang thang trong kí ức về một thời khi hai ta còn bên nhau. Và giờ, cũ kĩ quá rồi.
Em tưởng mình sẽ chết mòn mỏi trong nỗi nhớ ngưòi. Nhưng rồi. Em cũng quen. Vì em biết, đơn giản em chẳng thể nào gặp lại ngưòi.
Lưng chừng đồi, gió thoảng và nắng cháy. Đôi má em như khét lẹt giữa ngày hè rực đỏ. Nắng cháy trên da em nhưng em mong mỏi một lần đưọc lại nhìn thấy người. Một lần nữa nơi những điều kì diệu đã từng xảy ra.
Nơi một ngày tháng ba, nắng hồng nhạt và hoa thì nở rực cả một vùng trời. Em theo người đến bất kì đâu người dẫn đường. Những câu chuyện người kể. Về một khu rừng đầy những ma quỷ và thú dữ. Về một vùng đất có biển ở trên đầu. Về một cánh cổng sẽ dẫn người đến một thế giới khác. Em hỏi, ở đâu thế. Và người chỉ bảo, em không hiểu nổi đâu.
Người đã dắt em đến lưng chừng đồi, rồi cùng em thả mình xuống nền cỏ mát. Nghe tiếng trời đất hát bên tai. Hít mùi hương của người trộn đều với cỏ dại. Và nghe tim mình rạo rực trong tình yêu.
Em yêu người. Em cần người.
Em muốn được yêu người.
Em muốn, người sẽ gọi tên em, mãi mãi.
"Ennik!"
Em nghe tên mình dịu dàng và thanh thoát. Em nghe má mình đỏ bừng và mềm mại bàn tay người. Em nghe môi mình dấy lên vị của những câu chuyện người kể. Môi người mềm lắm.
Em muốn được yêu.
Nhưng người đã bỏ lưng chừng đồi để đến một miền đất khác. Không có em và không có gió. Không có những câu chuyện thần tiên mà ngưòi vẫn hay kể. Ngưòi về với những bậc thang của chung cư cao tầng. Về với những con ngõ nhỏ của thị thành tấp nập. Về với bộn bề công việc. Người lớn. Người về với trưởng thành và thực tại.
Còn em mãi đắm chìm trong khoảng thời gian ngọt ngào tuổi mới lớn. Đắm chìm trong những điều kì diệu mà người vẫn thường hay kể. Đắm chìm trong một ngày tháng ba dịu dàng. Trong môi người và hơi ấm bàn tay ngưòi. Đứa trẻ ngày hôm qua vẫn là đứa trẻ ngày hôm qua. Chưa lớn được và vẫn chờ người. Về với em một lần ở lưng chừng đồi người nhé.
...
Có một ngày trong một con ngõ nhỏ. Em dạo chơi và vẫn mơ về cánh cổng màu xanh nhàn nhạt. Xóay một xóay và đưa em đến với những điều kì diệu. Em gặp lại người. Ngưòi nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau. Và em như chết lặng.
Ngưòi đã không còn là của ngày xưa. Áo phông và quần jean bạc màu. Người bây giờ là áo vest công sở và chiếc túi xách. Ngưòi bây giờ là đầu búi cao và đôi mắt thâm quầng. Ngưòi bây giờ chẳng còn là của ngày xưa. Tự do tự tại và hoang dại. Người bây giờ là một điều đáng sợ. Giống như thảm họa đã đến và kéo theo người.
Em nhìn người. Muốn lao đến ôm ngưòi. Muốn nhảy cẫng lên và hôn lấy môi ngưòi. Nhưng ngưòi lạ quá. Lạ lắm ngưòi ơi.
"Ennik?"
Ngưòi gọi tên em trong tuyệt vọng. Em nghe như ngưòi đang khẩn thiết cầu xin một điều gì đấy. Nói đi người em sẽ giúp. Bất kể điều gì thưa ngưòi tình của em.
"Ennik phải không?"
Đúng rồi. Là em đây. Là cô bé của người đây. Em đây còn ai vào đây nữa. Người nhận đúng người rồi mau lại đây ôm lấy em đi.
Người, mắt người buồn lắm. Mắt người. Kể một câu chuyện toàn những lo âu và muộn phiền.
Còn em. Mắt em buồn lắm. Nó đang kể chuyện người của ngày nay khác ngày xưa.
Em không kiềm đưọc lòng mình.
Ennik lao đến ôm lấy người. Như đứa trẻ thấy mẹ. Ennik nhớ người. Ennik nhớ thế giới của người. Và Ennik muốn lại là của người.
"Sejeong. Sejeong của em. Cho em đi cùng chị với. Cho em theo với!"
Người ôm lấy em. Vẫn còn chần chừ và do dự. Nhưng em biết, ngưòi cần nhiều hơn thế. Thế nên người ôm lấy em, rất chặt và cuống quýt. Không sao đâu đừng sợ. Em sẽ không biến mất vào hư vô đâu, em ở đây, chân thực và rõ nét.
"Không. Ennik em yêu. Đừng đi theo tôi. Nhưng Ennik. Em thật tuyệt!"
Người nói những lời lộn xộn và khó hiểu. Người kì lạ lắm. Nhưng không sao. Em không trách người. Chỉ cần người ơi cho em theo với. Đi đến lưng chừng đồi, giông tố bão bùng em cũng theo. Chỉ cần cho em đi với. Vì em yêu người.
Ngưòi ôm lấy em chặt quá. Hôn em cuống quýt. Lâu ngày không gặp em lớn quá. Cao hơn cả tôi và to hơn cả tôi. Nặng lắm rồi. Xinh lắm rồi. Bây giờ em là cô gái tuổi mới lớn, trưởng thành hơn xưa rồi cơ mà. Bây giờ em tuyệt lắm.
Ngưòi muốn bỏ hết bộn bề lo toan để theo em. Còn em lại muốn bỏ hết tất cả để theo ngưòi. Vậy hay là hai ta cùng trốn. Đến nơi nào không phải bận rộn nữa đưọc không?
Ngưòi ôm em. Càng chặt hơn tất thảy. Mưa ào xuống. Nhanh quá. Nhưng không sao đâu mà phải không? Chỉ cần bên ngưòi là đủ.
"Ennik. Hãy nói xem em bao nhiêu tuổi"
"17 tuổi thưa người"
Ngưòi giấu mình trong tóc em. Hít lấy một hơn rồi nói tiếp.
"Thế em đã lớn như thế nào Ennik?"
Thật ra Ennik hiểu hết mọi chuyện. Chỉ rằng, mỗi khi nhớ đến ngưòi, mọi thứ đều thần kì và màu hồng như ngày đầu tiên. Thế nên, em lớn nửa vời trong tình yêu của mình. Thế nên gặp ngưòi em mới cuống quýt.
"Em lớn đủ để biết, em có thể bỏ hết tất cả để yêu người. Lớn đủ để biết, em sẽ cùng người vất vả. Đủ lớn để hiểu những trăn trở của người. Sejeong! Em lớn chưa bằng ngưòi nhưng em hiểu mà. Người ơi! Kim Sejeong người ơi cho em theo với"
Mưa lớn quá. Người không biết mình có nghe đưọc hết những lời em nói hay không. Nhưng ngưòi biết và tin, Ennik của người đã lớn rồi. Đã đủ lông đủ cánh để cùng người chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.