Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.
Ennik ngồi đung đưa trên chiếc ghế tựa trước hiên nhà. Em ngân nga một bài hát học được từ người hàng xóm hay hát. Một bài hát em chưa hiểu hết nghĩa nhưng đủ khiến em cảm thấy vui. Giai điệu vui tươi và ca từ dễ thương theo cách của nó.
Cũng đơn giản là vì em đang chờ Kim Sejeong của mình trở về.
Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.Hôm nay lại một ngày nữa Ennik ngồi trước hiên nhà và hát. Em đã lớn hơn một chút với đuôi tóc đã dài gần đến ngực. Em đã là cô nhóc tuổi mười lăm phơi phới, tràn sức sống.
Em bế một con chó con và đặt nó trong lòng. Kể với nó về Kim Sejeong của một ngày trong quá khứ. Kể về một Kim Sejeong đáng yêu và gan dạ. Kể về Kim Sejeong hài hước và lãng mạn. Ennik kể cho chú chó của mình nhiều thứ đến nỗi trời đã bắt đầu đậm đỏ ánh hoàng hôn còn chú chó đã ngủ tự khi nào.
Hôm nay Ennik cũng chờ Kim Sejeong của em về.
Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.
Em đã bước sang một tuổi mới chập chững giữa mười lăm và mưòi bảy. Em cao vổng lên. Đôi chân dài và cái eo thon. Em đứng thẳng lưng mình, ưỡn ngực và có thể dõng dạc hát bài hát của người hàng xóm. Rõ từng chữ và hiểu hết cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Em tự tin hát hết lần này đến lần khác. Ngồi trưóc hiên nhà và ngân vang giọng mình. Hát cho đến khi giọng khản đặc lại và cơn mơ kéo đến. Mây mù ào ạt và những cơn gió từ xa đổ về. Mái nhà muốn tốc lên bay biến đi. Nhưng em vẫn hát. Cơn bão ập đến nhưng em vẫn chờ Kim Sejeong của em về.
Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.
Em nhớ cái ngày mà Kim Sejeong bưóc đi. Ngày ấy Kim Sejeong khoe với em một chiếc vương miện bằng vàng sáng lóa. Ngày ấy Kim Sejeong nói mình sẽ làm vua.
Ôi vị vua của đời em. Nàng mãi là vua của lòng em.
Rồi khi Kim Sejeong đội nó. Ánh mắt nàng chuyển màu và đôi chân nàng cứ thế ra đi. Nàng để lại cho em lời nhắn cùng đôi mắt đã dại
"Chị sẽ về Ennik ạ"
"Chị sẽ về cho đến khi chị giải mã được mọi thứ. Rằng những ảo ảnh trong đây là những gì"
"Ennik. Cho dù chị có làm gì xin hãy tha thứ cho chị"
"Chờ chị về!"
Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.
Em vừa bước sang tuổi mười tám. Kim Sejeong có hay biết không nhỉ. Em đã lớn lắm rồi và cao còn hơn chị ngày trước. Mắt đã trong hơn và trí thông mình đang lớn dần. Em đã hiểu đưọc rằng Kim Sejeong sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại chốn này nữa. Những ảo ảnh từ chiếc vương miện đã chôn vùi một Kim Sejeong của ngày xưa rồi.
Ôi.
Kim Sejeong bé nhỏ của em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.