Im Nayoung một ngày trở về nhà với đôi vai nặng trĩu, đôi mắt sụp xuống và cơ thể kiệt sức. Mệt mỏi với công việc và những suy nghĩ trong đầu. Nàng đã lo lắng cho mọi thứ, để cảm thấy thực sự hóa ra mình cô đơn đến nhường nào. Một ngày nàng nhận ra mình đã bỏ rơi chính bản thân mình.
Nàng nhìn em. Em ngồi trong phòng khách cùng đám trẻ. Vui vẻ chơi đùa cùng chúng. Nàng chợt ước mình còn trẻ, hay chẳng phải mang vác quá nhiều trách nhiệm, để bản thân ko quá mệt mỏi như thế. Nàng kiệt sức rồi. Im Nayoung đã cạn năng lượng rồi.
Nàng bước đến bên em, nắm lấy tay em rồi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ. Mặc kệ những ánh mắt và cả sự tò mò, nàng muốn em cho riêng mình.
Nàng kéo em vào phòng. Đóng sầm cửa lại.
Ôm lấy em.Nàng muốn ôm lấy em. Cơ thể cao lớn ôm trọn em.
"Nayoung?". Em thì thầm. Trong lòng bối rối, lại có ý muốn cười.
"Kyulkyung. Cho chị vài phút". Im Nayoung nhắm mắt lại, có lẽ đã là rất lâu.
"Không sao. Bao lâu cũng đưọc!"
Em ôm lấy nàng. Hôn lên vành tai nàng.
Lặng yên.
Nàng nghe tim mình thổn thức. Như ngày đầu mới rung động. Nàng nghe mùi hương của em tràn đầy hai cánh mũi, nghe cơ thể mình rạo rực như một lần nữa được yêu. Và đôi vai nàng vừa rũ bỏ đưọc chút gì mệt mỏi. Ôm lấy em và siết chặt vòng tay mình hơn, ôm lấy em để nàng biết mình thực sự không cô độc đến thế. Nàng đã bỏ rơi chính mình, bỏ rơi em. Im Nayoung đã tệ thế nào chứ.
Hôm qua. Em đã khóc. Rất nhiều. Con cáo nhỏ cuộn tròn trong lòng nàng rồi khóc, rấm rứt như một đứa trẻ. Không dám lớn tiếng, chỉ dám nấc lên những tiếng rất khẽ. Nàng không biết mình sai ở đâu, và vì ai em lại khóc. Nhưng nàng nhận ra, con cáo nhỏ của nàng đã cô đơn như thế nào. Nàng bỏ rơi em.
Em đã khóc rất nhiều mà chẳng nói lời nào. Nàng đã dỗ cả một buổi tối, thậm chí còn mất kiên nhẫn với em. Nhưng cô bé của nàng không muốn nói, có lẽ cô đơn mà nàng mang đến lớn quá. Nàng đã từ chối những cái ôm, từ chối những cái nắm tay. Đôi khi trách móc vì em chẳng chịu hiểu. Em bé nhỏ và trẻ con, em chỉ muốn được yêu Cô gái nhỏ, xin lỗi em.
Nàng siết chặt cánh tay mình. Trái tin run lên.
Nàng rúc sâu vào mái tóc em. Muốn thời gian ngừng trôi, muốn đưọc ở bên em. Mãi.
"Nayoungie!"
Em thì thầm. Em cũng ôm nàng, hôn lên cổ nàng. Lâu lắm rồi. Em biết mình đã chẳng khóc thừa cho ai. Em chỉ muốn nàng ở bên em mãi. Em biết mình trẻ con, em biết mình xấu tính. Nhưng Im Nayoung là của em. Em muốn nàng ở bên em. Em muốn nàng quan tâm đến em. Em muốn nàng ôm em bù cho những ngày cô đơn.
Em yêu nàng. Một ngày khi em thấy nàng khẽ nắm lấy tay em. Một ngày khi em thấy nàng chợt muốn ôm em. Em hiểu, lúc ấy Im Nayoung thực sự đã kiệt sức rồi. Cho dù những cái ôm hay cái nắm tay ấy thật nhỏ bé và chỉ thoảng qua như một cơn gió. Không sao. Em hiểu cho nỗi sợ của nàng. Chỉ đừng bao giờ từ chối nó thêm một lần nào nữa. Xin nàng!
"Uhm! Chị nghe đây!"
"Em yêu chị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
Hayran KurguUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.