[Semi] Thứ Sáu

368 50 29
                                    

Em đã đến hết những bar mà nàng thường lui tới. Những quán ăn hay cả chỗ làm việc cũ. Nhưng dường như là chẳng bao giờ gặp lại nữa. Em nghĩ thế. Không có ai. Không có bóng dáng nàng. Mùi cam xả trên mái tóc nàng cũng không còn đậm trong cánh mũi em nữa. Nàng ở đâu thế?

Em vẫn đến trước cửa nhà nàng, chờ biệt danh của mình mà nàng đặt cho cất lên. Nàng gọi em là "thứ sáu", nhưng chẳng có thứ sáu nào em tìm được nàng. Em cứ quanh quẩy ở trước cánh cửa sắt với hàng rào thấp lè tè, cỏ mọc dại rậm rạp cao trên mắt cá chân. Người ta niêm phong nhà nàng rồi, không ai ở trong ra cũng chẳng ai từ ngoài vào. Không có nàng, không biết nàng đi đâu.

Em tự hỏi nàng ở đâu đưọc khi mà em vẫn còn ở đây. Em lang thang khắp nơi và đã qua bao nhiêu là thứ sáu, vậy mà vẫn chẳng thể thấy đưọc nàng ở đâu. Thế nàng ở đâu chứ. Rõ ràng em vẫn ở đây thì sao nàng lại bỏ em đi. Em vẫn hỏi thế trước khi đi ngủ, cầu nguyện với chúa mong chúa đem ngưòi về. Ôi thế mà nàng ơi chẳng thể nào thấy bóng dàng nàng đâu nữa.

Em lững thững trở về nhà, lại một thứ sáu nữa chẳng thấy ai gọi tên em. Chẳng ai em gọi tên em là "thứ sáu" cả trừ nàng. Thế nên em vẫn đợi

"Ennik con yêu. Con đã ở đâu thế?"

Em ngồi vào bàn ăn, không nói gì cho dù bố em không về sớm hay em gái đã sang nhà bạn chơi.

"Con suốt ngày quanh quẩy ở gần cái nhà đấy thì con sẽ lây bệnh thôi Ennik ạ"

Mẹ múc cho em một muỗng canh đầy, một ít rau xào và gà nướng lớn.

"Bệnh gì hả mẹ?"

Ennik ơi em ngây thơ quá vậy. Em nghiêng đầu nhìn mẹ, chờ đợi cậu trả lời. Chiếc vòng thánh trên cổ mẹ, đung đưa.

"Ennik. Con quỷ cái đó bị đồng tính. Con không biết sao?"

"Đồng tính là gì hả mẹ? Mẹ đừng gọi Sejeong là quỷ cái chứ!"

Em không hài lòng với cái cách mẹ gọi ngưòi em yêu là quỷ cái. Vì Kim Sejeong chẳng có ác độc gì hết. Chẳng giết người hay phạm tội. Nàng chỉ thích hút thuốc bên ban công và uống rượu vang đỏ. Thế thôi. Nàng thậm chí chẳng làm hại đến một con kiến bé tí teo.

"Đồng tính là căn bệnh con yêu. Nó sẽ khiến con yêu người đồng giới. Nó là thế con yêu"

"Vậy. Có lẽ con cũng đồng tính. Con thích Sejeong mẹ ạ!"

Mẹ em giật mình. Miếng gà trên tay bà rơi xuống bát.

"Con yêu..."

Bà ôm lấy em trong hoảng loạn. Miệng đọc những gì em không hiểu. Bà lẩm nhẩm nhiều thứ. Những gì mà tội lỗi hay vì chúa hãy cứu em ra khỏi những bệnh hoạn. Bà ôm em chặt hơn nữa, cầu nguyện những điều quá xa vời và chẳng có thực. Bà gọi Kim Sejeong của em là con quỷ cái, là thứ bệnh hoạn và xấu xa. Bà bảo với chúa rằng Kim Sejeong đã làm xấu đời em, và chỉ cần hít không khí của nàng thì sau này em sẽ chết trong đau đớn. Sẽ chết mà không hiểu đưọc tình yêu là gì.

[Produce 101]  Những Chuyện Không Định KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ