Một vị vua già nua vẫn còn cố thủ trên ngai vang của mình. Vương miện còn sáng. Cho ai xem. Người hầu kẻ hạ. Gục ngã. Những cái xác la liệt, máu tanh tưởi. Chết hết cả rồi. Còn đưọc bao nhiêu. Thanh gươm sáng lóa nằm im lìm một góc, tắt nắng rồi chẳng còn ai biết đến nó tồn tại.
Vị vua còn ngồi trên ngai vàng, long bào ngả màu bạc hết. Rựou trong ly còn đấy, bụi đầy. Vị vua ấy. Làm vua cho ai xem. Làm vua cho ai hưởng.
Nàng nhìn trân trân mãi vào chiếc cửa gỗ lớn. Chờ đợi một ai sẽ đến và hát. Hát một bản tình ca đầy nắng và gió, xua đi những đớn đau và nỗi nhớ. Xua đi những ích kỉ và cuồng si. Nàng cần một ai đó. Nàng cần người sẽ đi cùng nàng, tôn thờ nàng như những kẻ còn đây đã từng. Những cái xác ấy đã từng tôn thờ nàng. Còn bây giừo thì không. Nhưng một kẻ ích kỉ muốn nhiều thứ hơn.
Một kẻ ích kỉ cần có em.
Đôi chân run run. Nàng vẫn chờ.
Chờ một người.
Ennik.
Em ở đâu?
Chờ em. Chờ người sẽ thốt lên "Ôi vị vua của đời em!"
Em đâu? Em ở đâu?
Cơn mơ về một ngày nắng cháy còn đó. Cơn mơ về một thảo nguyên xanh còn đó. Còn có người, còn có nàng. Em thả mình nghịch ngợm với muôn trùng cây cỏ, với đất trời mênh mông. Cơn mơ ngày ấy hiện về trong ánh mắt vị vua đỏ ngầu. Máu dường như muốn trào ra khỏi mắt, trực trào ra khỏi những đớn đau. Nỗi nhớ vương đầy trong tiềm thức. Tiềm thức kể về một người con gái vừa tròn mười lăm. Một cô bé gái lớn phổng phao. Một cô bé gái với nụ cưòi của nắng. Thảo nguyên xanh ngập trong ánh mắt em.
Cơn mơ đến chuếnh choáng khiến vị vua đi xiêu vẹo. Nàng bưóc qua những ngổn ngang. Bước đến cánh cửa gỗ lớn. Tìm em.
Tìm người mà nàng nhớ.
Kim Sejeong. Vị vua của đời em.
Nàng mãi là vua của cuộc đời em.
Nàng đã già quá rồi. Mà chẳng chết đưọc.
Mái tóc dài màu bạc trắng. Chiếc vương miện còn chói dưới hoàng hôn. Ánh nắng nhạt nhòa đỏ đậm hắt vào qua những ô cửa kính. Nàng đi trong vô thức, ngổn ngang và lộn xộn dưói chân. Ánh nắng rọi lên nàng, hào quang giờ đã tắt. Nàng vẫn bưóc. Đôi chân run cầm cập. Đôi vai run cầm cập. Nàng vươn tay mình ra phía trước. Còn bao xa nữa. Cánh cửa gỗ đóng im lìm. Chẳng ai mở cửa ra đón nàng, chẳng ai muốn tìm nàng.
Vì đâu?
Vì sao?
Nàng đã sai ư?
Ennik. Em ở đâu?
Chiếc vương miện chưa bao giờ tối màu.
Tôi muốn gặp em. Cho dù là phải chết.
Chân nàng không còn đứng thẳng đưọc nữa. Ngã nhoài.
Cánh cửa gỗ có mở đâu?
Em ơi đến với tôi.
Em ơi...
Ennik của tôi ơi...
Ngưòi ta nói, vua thì làm sao chết đưọc.
Mấy chục năm trời.
Em cũng già đi. Nhưng em vẫn kể. Về ai? Về một Kim Sejeong gan dạ và dũng cảm. Kể về Kim Sejeong lãng mạn và hài hước. Kể về vị vua mà mãi trong lòng em chưa bao giờ lụi. Vị vua với chiếc vương miện vàng chói lóa và đôi mắt đã đỏ ngầu.
Nàng ở đâu sao chẳng về với em.
Lâu đài và thảo nguyên xanh.
Cách nhau có một con sống chứ mấy.
...Do Watt bị ngu nên up lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.