Ngày đông phảng phất. Màu xanh lờ mờ xám lại, trên từng dãy phố, những tòa nhà, màu xanh xám vón cục rồi đôi khi lại ề à nằm ườn ra.
Trời xế chiều có đổ chút mưa. Mưa lâm thâm màu trắng đục, ngả thêm chút ánh đỏ nhạt nhòa của hoàng hôn rồi vụt tắt. Phía xa kia người ta bảo chả thấy mặt trời đâu.
Năm giờ chiều mà trời đã tối thế. Mưa vẫn phảng phất rơi, chả biết đến bao giờ có tuyết. Mùi ẩm mốc có lẽ sắp vì mưa mà dậy lên rồi.
Chiếc ô đen. Mấy chiếc ô đen. Che trên đầu. Có cái người ta vừa gập xuống. Bến xe buýt đông hơn. Giờ tan tầm trời vừa tối, người ta đổ ra đường mà ngại hơn.
Nàng đứng ở mé bên phải bến xe buýt. Có ý định sẽ đứng dưói hiên trú nhưng đến không kịp, người ta vừa xuống xe tưởng về nhà hóa ra lại ùa vào đứng đó cả, làm nàng không kịp chạy tới.
Bến xe buýt nằm chéo một ngã ba. Người với xe đông quá. Đông kín mịt. Còi xe và đèn pha, chói qua chói lại, không biết đâu là đâu nữa. Thành phố lên đèn, chìm trong thứ xanh xanh đỏ đỏ. Nàng ngước lên trên cả những ánh đèn. Lên cao nữa, cao nữa, một góc nhỏ lắm thấy một ngôi sao.
Nàng lẩm bẩm: "Chào mày!"
Tự thấy mình giống nó.
Người ta bảo tuyết không rơi. Radio rè rè trên những chuyến xe bảo thế. Năm nay tuyết không rơi thì mùa đông sao đưọc gọi là mùa đông. Nàng thu mình hơn vào chiếc áo khoác lông cừu to sụ, cổ rụt lại giấu sau chiếc khăn len đã cũ. Không có tuyết nhưng đông năm nào thì cũng lạnh.
Nàng rẽ vào một cái ngõ nhỏ sau khi xuống xe buýt. Nàng tìm một quán rựou theo tờ giấy chỉ đường được vẽ bằng tay. Một quán rượu ở tầng hầm theo như là em bảo. Nàng rẽ vào một cái ngõ khác nữa, men theo từng nhịp nhà nhấp nhô, mấy cái cửa cuốn, mấy cái thùng, mấy cái két. Có cột đèn chưa cháy hẳn, nhấp nháy tiếng rè rè.
Ấy là một quán rượu kiểu Nhật. Người ta phục vụ đồ ăn Nhật với rượu gạo kiểu Nhật, cũng có cả soju và rượu tây. Là một cái tầng hầm lấp lửng, cái nóc của nó nhô lên khoảng hai mươi mấy phân so với đường đi, có vẻ vác trên mình là nhà tập thể. Cái biển hiệu tiếng Nhật, cái đèn lồng tiếng Nhật, cái tấm cuốn kiểu Nhật ở cửa vào, cái gì cũng kiểu Nhật đúng mẫu. Nhưng quán lại phát nhạc Âu Mĩ của những năm 90.
Nhưng dù sao thì cũng hợp với quán lắm.
"Kính chào quý khách!"
Em chào nàng cái cách trịnh trọng của quán ăn nhưng mỉm cười với nàng láu lỉnh.
"Chào chị"
"Chào em"
Em đang lau mấy cái ly ở sau quầy, người chủ quán đứng tuổi mặc bộ đồ đầu bếp quay người, tay vẫn cầm con dao thái thịt to tướng quơ quơ.
"Quý khách dùng gì?"
"Bác. Người ta sợ"
Em huých tay người đầu bếp, rồi lại cười với tôi.
Tôi ngồi ghế đơn ở quầy. Chọn một bát mì cỡ lớn và không thể thiếu một chai soju.
"Em sắp hết ca rồi. Đợi em một chút"
"Bác ơi sáu giờ rồi"
Em nói với người đầu bếp, mè nheo. Nhận cái gật đầu rồi thay ca cho một anh chàng mới đến, người cao gầy với mái tóc bù xù.
"Chào chị"
Em chào một lần nữa.
"Ừm chào em"
Họ ngồi bên nhau. Em cũng gọi mì. Ăn cùng nàng. Uống cùng nàng. Kể chuyện cho nhau nghe. Kể về chuyện có một cuộc cãi vã ở quán rượu lúc buổi trưa. Kể về một anh chàng ca sĩ nhỏ tuổi hợm hĩnh ở phòng thu. Kể về hôm nay em đã nhận được quà của nàng rồi và nàng khen mì ở đây nước dùng rất ngon.
Nàng và em cùng uống rượu. Cái lạnh của ngày đông đã hết rồi. Lấp đầy bằng cái ấm áp từ một bát mì nóng, những ly rượu và đôi má em ửng hồng. Đôi má em ửng hồng, đôi tay em hơi khô cũng một màu hồng ấy. Em ôm lấy đôi má mình, cưòi về câu chuyện vui em đọc được trên mạng. Câu chuyện nàng thấy như là mơ. Yêu thương một ai đó như là mơ.
"Chaeyeon"
"Gì cơ?"
"Chị yêu em"
Nàng hôn lên đôi tay em. Em mỉm cười
Một bài hát nào ấy vừa bật, nàng chưa nghe bản nhạc này bao giờ. Chưa bao giờ nghe. Cũng không biết nó từ lúc nào. Như là thứ tình yêu mà nàng chẳng biết mình đã đã có tự bao giờ.
Em làm nàng bật cười. Mắt hơi hoa lên. Rượu đã ngấm rồi, bắt đầu ứa ngược lên cổ họng. Nàng uống nhiều quá.
"Chaeyeon"
Tên em nghe hay nhỉ?
"Sejeong!"
Cơn say ập đến có sớm không?
Nàng vừa choáng váng vừa hát. Ngân nga câu hát ở trên đài.
"And I ran, I ran so far away.
I just ran, I ran all night and day.
I couldn't get away"Nàng thấy em và một cô gái nào đó. Em ôm chầm lấy cô nàng kia và hôn lên môi người ấy. Em vui vẻ và hạnh phúc. Đôi má hồng hào, đôi bàn tay đáng nhẽ nàng muốn nó dành cho mình.
Mọi thứ đổ sụp xuống bàn. Nàng ngập trong cơn say. Ngập ngụa và điên đầu. Sống mũi cay, rượu ộc lên đến họng, sồng sộc lên mắt, tứa thành tia đỏ. Nàng say quá...
....
Có sự nhầm lẫn ở couple cho shot này :)) đãng trí quá
À gửi tới họ Ki. Ki HeeHyun. Từ nay về sau sẽ không viết gì về anh nữa. Và nếu có sẽ ích kỉ giữ cho riêng mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.