"Chị"
Lại đưọc gặp em. Cô gái nhỏ.
"Chị"
Ennik của tôi ơi.
Tên em là gì? Người ta gọi em là Jeon Somi.
Còn nàng. Nàng thích em là Ennik. Nó có chút Tây, hơi trang trọng và có gì đó trưởng thành. Đó là em trong mắt nàng. Ennik.
Dù gì đó cũng là tên em.
"Chị nhìn em lạ lắm sao?"
Em lưỡng lự. Đầu mũi giày vẽ thành những đường tròn trên đất. Em giấu tay mình sau lưng, cúi đầu.
"Lạ như thế nào?"
"Lạ lắm!"
Em nghèn nghẹn.
"Như thế nào?"
Em không muốn nói nữa. Lại có ý muốn quay lưng bỏ đi. Giờ thì chúng ta, không còn là chúng ta.
"Ennik"
Em giật bắn mình. Ôi nàng gọi tên em. Theo cách mà nàng vẫn thường, theo cách mà người ta chẳng bao giờ làm thế. Theo cách của riêng đôi ta. Tên em đột nhiên lại trong veo như nắng sớm, lại vang như biển cả. Từ miệng nàng lại cảm thấy nó tuyệt vời hơn bất kể thứ gì trên đời.
Em đột nhiên muốn ôm nàng thật chặt.
"Ennik"
Nàng lại gọi em nữa. Rồi. Em cũng một lần nữa xiêu lòng mà ngã vào vòng tay nàng. Để bao lâu rồi hương thơm từ da thịt nàng phả lên thân em, chút gì của nàng lại là của em. Một lần nữa.
"Ennik"
"Chị yêu em!"
Yêu như thế nào?
"Yêu như thể ngày mai không còn có em nữa"
Em ôm lấy nàng, nhìn nàng rất lâu. Mái tóc của nàng rực mùi oải hương. Đôi môi nàng có chút men say hòa với men tình. Và ánh mắt nàng là thứ đã lừa dối em nhiều hơn em tưởng. Nó có em. Thật. Nhưng cũng có kẻ khác.
"Sejeong"
"Em không tin chị"
Em bỏ đi.
"Ennik"
"Chị nhớ em"
"Đừng! Đừng nhớ em!"
Ánh mắt chị, lúc này đã khác lạ lắm rồi.
"Chị nhìn em như thế nào?"
"Nhìn theo cách mà không còn phải là chúng ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.