close your eyes
take my time
let's remember this moment
slow it down
before dawn
everything is everywhere.
Ba bốn cuộc gọi nhỡ, và sẽ còn nhiều hơn thế. Ả tin thế. Ả nhắn vội vã một cái tin, hứa sẽ về trước trời sáng. Hãy tin ả. Thêm đôi ba cuộc gọi, sau cùng thì chuông cũng không thèm reo nữa.
Ả nhìn qua lớp cửa kính của chiếc taxi ả bắt dọc đường, cái sự hớt hải của ả giờ thay bằng cái niềm hồi hộp đập thình thịch trong lồng ngực. Cái cảm giác như vừa lén lút trốn được một tiết học, vừa lo vừa sợ, cứ như thế nhưng cái gì cũng hơn gấp mười lần. Ả cố gắng điều hòa nhịp thở, để lớp kính ô tô thôi không bị mờ hơi nước một cách kì cục bởi hơi thở của ả nữa. Ả cố tỏ ra mình ổn. Vì ả chẳng thể đến gặp em với cái bộ dạng này được.
Mặc dù thì như thế mới là ả.
Mưa đã chỉ còn là những giọt nước đọng trên cửa kính, chảy ngoằn nghèo thành những vệt dài méo mó, méo mó như cái đầu của ả. Tóc gáy ả dựng đứng lên vì cái lạnh của sương đêm đã bắt đầu xuống. Seoul chìm vào đêm lạnh, chỉ còn tiếng rẽ nước dưới bánh xe, đèn đường và đèn xe, chớp nhoáng những đợt rất thưa. Ả nhìn sâu vào cái hun hút của từng ngã rẽ ả qua, tưởng mình chìm hết cả vào nỗi cô đơn và đã lún được nửa mình vào băng ghế sau của chiếc taxi xỉn màu. Ả thầm cảm ơn vị tài xế chỉ biết đến công việc của mình mà chẳng thèm đoái hoài đến một con mụ điên rồ như ả, đã nửa đêm vẫn còn ngồi trên băng ghế sau và đòi đến nửa kia của thành phố. Ả bất chợt co mình lai, tháo giày mà co hẳn cả hai chân lên ghế. Ả bó gối, cảm nhận nỗi cô đơn của mình bị đêm dần nuốt trọn, xung quanh đầu ả là ti tỉ những mớ chỉ rối thậm chí còn chẳng được sắp xếp cho đúng các màu với nhau. Chúng cứ thế quay mòng mòng trong đầu ả, chẳng một trật tự nào hết, giống như một bài hát được được ngẫu hứng chơi bởi một ban nhạc mà mỗi người chơi một kiểu chẳng ai thèm nghe nhau. Cứ thế, nốt son và nốt la đi với nhau, la thứ với son trưởng được chơi cùng một lúc, mà chẳng có lí do gì hết.
Kể cả khi ả vẫy tay bắt chiếc taxi này, khi chiếc xe rẽ dần qua những con đường quen, đến gần hơn, gần hơn thì ả vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩ của chuyến đi này cho lắm. Ả chỉ mang theo một cái ngẫu hứng trong lòng, một chút niềm vui sẽ được gặp lại người mình yêu sau bao lâu. Giờ thì hết rồi, cho dù ngẫu hứng thì vẫn cứ là ngẫu hứng. Ả thôi không còn cảm thấy thứ xúc cảm trong lòng mình là niềm vui nữa, chỉ còn là một mớ điên rồ và càng gần càng khó để diễn tả. Một món ăn mà chẳng thứ nào nên đi với nhau, chẳng đến mức không thể nuốt nổi nhưng vẫn cứ là không nên đi với nhau. Tất cả những thứ ấy.
ả không biết làm như thế thì có kì quặc không, mọi cảm xúc của ả đúng là một mớ hỗn độn. Nhưng ả thì chẳng biết thế nào cho thành bình thường nữa.
Chiếc quần kaki vẫn vậy. Chiếc áo somi nhàn nhạt màu và một chiếc áo khoác da nổ đôm đốp vì bảo quản không kĩ. Ả chỉ có từng ấy thứ để chống trọi với đêm, chống trọi với cả nỗi cô đơn. Radio đã là chương trình phát lại cuối cùng, một bản nhạc nhẹ, không buồn mà ả buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanficUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.