Mưa rơi. Tầm tã.
Một màu xám quanh quẩn bên nàng, vuốt ve ánh mắt nàng, len lỏi đến từng thớ thịt. Màu xám cứ lặng lẽ trôi, đặc quánh lại rồi sực lên cái mùi thơm lừng hòa với mùi mưa. Hương đất nồng ngập hai cánh mũi và nàng chợt thấy mình cô đơn.
Cô đơn theo cách của riêng nàng.
Nàng vẫn giữ bàn tay ấy. Bàn tay trắng, thon dài và mảnh khảnh. Nàng giữ chặt nó trong lòng, cảm nhận vị của xám càng đặc lại, trong mắt nàng bây giờ chỉ còn lờ mờ bao nhiêu là khổ đau, bực tức. Nàng có ý định gào lên nhưng nàng vẫn còn tha thiết bàn tay ấy, vậy nên nàng cứ nắm thật chặt. Nắm chặt thứ không còn là của mình nữa.
Nàng nhìn qua khung cửa, nàng không muốn nhìn con người ấy, thấy nỗi đau của mình dâng lên thật cao và nàng biết, nếu ánh mắt mình một lần nữa hướng về người ấy thì nỗi đau của nàng sẽ ứa ra thành nước mắt. Nàng không muốn khóc. Nàng muốn hắn, cái kẻ mà khiến nàng kể cả khi ngồi bên hắn vẫn ngập tràn cô đơn, biết rằng nàng vẫn ổn. Ổn hơn bao giờ hết.
Không! Trái tim nàng không ổn!
Sống mũi nàng cay xè lại khi nàng bắt đầu nghĩ về nhiều thứ. Nàng tự hỏi là trái tim mình có phải là sắt, là đá hay không khi nàng chịu đựng tất thảy mọi nỗi đau mà hắn mang lại. Con cáo trắng khốn khiếp, đần độn. Con cáo trắng đã từng xua tan màu xám trong trái tim nàng. Con cáo trắng ấy lấp đầy bản thân bằng cái niềm kiêu ngạo, vênh váo nhưng thực chất thì chính nó lại nhỏ bé, nhỏ bé hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con cáo trắng ấy có một vỏ bọc hoàn hảo, với cái sự cầu toàn và làm chủ mọi thứ. Đôi lúc nó khiến người khác thấy an tâm, nhưng đôi lúc nó lại khiến người khác thấy nó thật đáng ghét.
Có hai loại người ở bên con cáo trắng ấy.
Một là cảm thấy an toàn. Hai là cảm thấy chán ghét. Con cáo ấy thì vẫn cứ tự cho bản thân mình là nhất với hàng ngàn mét hàng rào chắn xung quanh nó và khi có ai đó ở bên cạnh nó thì đều cảm thấy an tâm.
Không! Con cáo trắng ngu ngốc! Hắn quá giỏi, hắn quá hoàn hảo, hắn khiến mọi thứ xung quanh ghen tị với cách nó bảo vệ người thân của nó nhưng nó không hề biết người trong cuộc lại chán ghét nó thế nào.
Con cáo trắng Ki HeeHyun. Ki HeeHyun là đồ khốn!
Đúng! Chỉ có duy nhất mình nàng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn. Chỉ duy nhất một mình Lee Mijoo.
Sống mũi nàng cay xè. Nàng nghĩ về Ki HeeHyun nhiều quá. Cái tên điên khùng ấy đắc tội với nàng quá nhiều nhưng đơn giản, hắn vẫn là kẻ mà nàng yêu. Nàng đã yêu hắn từ những phút giây đầu tiên khi nàng hiểu hơn về hắn. Cũng là một ngày mưa tầm tã, nàng nhìn thấy hắn bầu bạn với những lon bia, ngây ngất trên sân thượng của tòa nhà công ty. Trông hắn đau khổ và dường như đang rước cả nỗi bực tức của cả thế giới vào lòng. Nàng ngắm hắn từ xa. Cảm nhận cái thân gầy mòn của hắn đang bị nỗi đau đớn ngặm nhấm, bị rượu bia tàn phá. Đã đêm rồi và hắn thì đang dầm mưa. Nàng thấy hắn cô đơn. Hắn đang ôm cô đơn vào lòng, tự trách bản thân, tự sỉ vả bản thân. Ki HeeHyun vốn đã là người cô đơn, cảm giác như cô đơn từ khi những người đồng trang lứa còn mới biết đi biết bò.
Nàng đã ôm lấy hắn, nàng đã gượng hắn dậy, nàng đã làm mọi thứ. Nhưng rồi nàng hiểu, nàng chẳng làm gì hết, đơn giản là nàng chỉ đưa hắn xuống phòng y tế của công ty, và rồi nàng tự tay bó buộc mọi thứ tình cảm của nàng vào hắn. Nàng tự biến mình thành kẻ cô đơn.
Là nàng tự biến mình thành kẻ cô đơn. Không phải hắn!
Không phải hắn...
Nước mắt ứa ra nhanh hơn nàng tưởng, chảy đầy trên khuôn mặt xấu xí của nàng. Nàng khóc, cuối cùng cũng đã khóc rồi. Nàng buông thõng vòng tay mình, để bàn tay của ai kia không còn trong vòng tay mình nữa. Nàng khóc nấc lên, nghe tiếng trái tim mình hòa cùng tiếng mưa, nghe tiếng đớn đau vây lấy mình, như nàng là chú lính cuối cùng ngoài chiến trường và giờ đây nàng bị quân thù bủa vây tứ phía. Cô đơn thắt chặt vòng vây và những mũi lao đau khổ cứ thế mà đâm vào tim nàng. Trái tim nàng gào lên một tiếng bất lực rồi gục xuống.
"Mijoo...Mijoo.."
Giọng của hắn sốt sắng, hắn gọi tên nàng. Gọi tên nàng để làm gì cơ chứ, đến lúc này thì còn lại gì cơ chứ. Nàng cười trong nước mắt...
"Cút đi Ki HeeHyun. Cậu cút đi... Đồ khốn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanfictionUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.