Nắng hắt từ cửa sổ nhẹ nhàng in lên khuôn mặt em một màu vàng ấm. Em nằm dưới sàn nhà vuốt ve chú chó nhỏ. Jin - chú chó nhỏ của em đã ngủ say từ lâu. Một đứa trẻ nghịch ngợm bỗng dưng hôm nay trở lên im lặng kì lạ, không ầm ĩ, không thấy nụ cười nở trên môi em. Buổi sáng trong lành dưới ánh mắt em hôm nay trở nên bao ưu tư và muộn phiền. Có lẽ đã có một điều gì đó nhuộm vào ánh mắt em để nó trở nên buồn vã đến thế.
"Nhóc! Em sao thế?"
Im Nayoung ngồi cạnh em, vén những lọn tóc em để buông thõng chắn tầm mắt vào vành tai. Nhìn cô nhóc nhỏ đã mười tám tuổi buồn phiền và nghe tim mình ngập tiếng thở dài của em. Cô nhóc của nàng không một lời đáp trả, cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần. Ngực trái nàng chợt hẫng đi một nhịp và lòng thì trở nên bối rối. Một chút băn khoăn và bồn chồn. Nàng đang rất lo cho cô nhóc của nàng. Nhưng nàng không phải là kiểu người sẽ hét toáng lên hoảng loạn, không dồn ép em vào những câu hỏi chỉ khiến em trở nên thêm khủng hoảng.
Nàng hôn lên má em, in một chút màu son mình lên đôi má màu vàng ấm, mềm mại như nắng. Nàng nằm đối diện em, nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt vẫn còn mơ màng đầy những muộn phiền chẳng biết từ đâu đến.
Nàng cố nhìn sâu hơn nữa, nàng cố hiểu những màu vàng kia là màu vàng gì. Càng ngày nàng càng thấy nỗi đau ấy mờ đi, nắng vàng gay gắt, gay gắt hắt cả lên đôi mắt nàng. Em đóng cánh cửa ấy lại và nàng cũng nhắm mắt. Những tia nắng gay gắt cứ rọi xuống và có lẽ lúc này đã rọi thẳng vào tim can nàng. Nàng thấy màu vàng của em, thế giới bé nhỏ mới mười tám tuổi. Nàng tiến lại gần hơn nữa. Mở mắt và vuốt ve đôi má em.
"Tiểu Quỳnh! Sao nào?"
"Đừng gọi em là Tiểu Quỳnh!"
Giọng em không gắt gỏng nhưng đầy sự phản đối, một lời từ chối. Em từ chối tên em?
"Em không còn nhỏ nữa, đừng gọi em là Tiểu Quỳnh!"
À. Em muốn lớn.
"Ừ không gọi nữa. Vậy Quỳnh của chị làm sao?"
Cô nhóc của nàng lại chìm trong im lặng. Chỉ rất lâu sau nàng mới nghe thấy một tiếng thở dài.
Và rất lâu sau em mới mở lời...
"Nayoung này..." - Cô nhóc ấy vẫn chẳng nhìn nàng lấy một lần từ lúc ấy.
"Em... Em đang băn khoăn quá. Eunwoo nói hôm trước, Produce 101 đã như một thói quen và bọn em đã chấp nhận những thử thách. Thế nhưng thật khó để chấp nhận những thử thách tiếp theo khi chúng không được gọi tên. Những thử thách của chúng ta trong Produce đều được gọi tên, đều được báo trước để chúng ta vượt qua nó. Nhưng những gì ở trước mắt đều mơ hồ quá chị ạ. Thật sự khiến em lo quá. Vì em chẳng biết mình cần phải vượt qua thêm điều gì nữa. Vừa sợ vừa thấy bản thân mình trì trệ. Em sợ vì trước mắt mông lung, không rõ ràng. Em sợ! Em không biết phải làm gì nữa. Liệu rồi khi chúng ta quay lại Pledis thì chúng ta có thành công không? Chúng ta không thể ở lại đây cho dù I.O.I rất tốt. Chúng ta có những lịch trình và những hợp đồng tốt. Nhưng rồi liệu sau này thì sao? Em không chắc mình có dám đi tiếp hay từ bỏ. Em lo cho mọi người, cho cả chị nữa. Em..."
Em thôi không nói nữa. Và đôi mắt em trở nên long lanh.
Nàng kéo em lại gần, ôm em vào lòng còn em ôm chú cún nhỏ. Nàng hôn lên tóc em, hít một hơi rồi siết chặt vòng tay mình hơn nữa.
"Quỳnh? Em có hạnh phúc không?"
"Em..."
"Trả lời chị đi!"
"Có..."
"Em có vui không?"
"Có..."
" Vậy đừng suy nghĩ thêm nữa. Chị hiểu những điều em đang lo lắng và nó không thừa. Nó rất dễ hiểu, chị cũng đã từng như thế. Đừng lo gì cả. Chỉ hiểu những điều em đang lo lắng, chị tự hào về nó vì những suy nghĩ ấy chứng tỏ em đã rất trưởng thành. Vậy nên đừng muộn phiền nữa. Bỏ hết nó đi và yêu, và sống. Lúc này đây, và cả những lúc tiếp theo nữa, chỉ cần em nỗ lực hết mình thì chẳng có gì là không thể cả"
"Em có yêu chị không?"
"Có. Em yêu chị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
Fiksi PenggemarUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.