Ki HeeHyun vội vã bỏ lại tất cả rồi biến mất trong màn mưa. Cơn mưa tầm tã cuối tháng bảy. Em biết em vừa nhấn chết chìm một cõi lòng. Em biết chuyện gì đến cũng đã đến rồi.
Cánh cửa phòng khép lại. Em chẳng biết Ki HeeHyun đã đợi mình rất lâu. Vắt tay lên trán và chờ cánh cửa kia mở lại một lần nữa, bóng em và mái tóc dài hiện ra, biết đâu đó lại sà vào lòng nàng. Biết đâu đó lại ấp ủ cho nàng chút tình cảm hay đơn giản là thương hại cho có. Nhưng nàng, bây giờ em mới hiểu nàng cần nhiều hơn là việc đáp trả tình cảm của nàng. Nàng cần một ai đó bên cạnh. Chỉ vậy thôi. Không cần yêu đưong quá trớn, không cần quyến luyến tình cảm, chỉ cần có ai đó làm tròn trách nhiệm một người bạn cùng phòng. Vậy thôi.
Nàng vẫn chờ. Đôi khi là ngủ thiếp đi. Đôi khi, nàng thấy mình sâu trong cơn mê của tuổi thanh xuân đầy cô đơn và lạc lõng. Nàng chìm trong sương khói mơd ảo và những điều chưa có ai giải đáp. Ví như, liệu khi nào em quay lại nhỉ. Nàng biết. Chẳng bao giờ. Nàng biết điều ấy. Và cũng biết, việc em biến mất sau cánh cửa thì chẳng đáng để nàng chờ đợi. Nhưng nàng lại cứ biết đâu đấy. Nhỡ đâu đấy. Nàng chỉ thấy, những nỗi lo lắng và trằn trọc. Bám víu lấy mình, quẩn quanh và bất lực. Nàng không biết bao giờ thì em sẽ hiểu, rằng thật ra, nàng không cần nhiều thứ hơn đâu.
Nàng không cần em đáp trả lại tình cảm của mình.
Nàng nhớ về cái ngày, cái nắng gay gắt của tháng sáu, khi nàng hỏi
"Em có yêu tôi không?"
Nhưng có lẽ là quá sớm. Có lẽ là quá sớm để em trả lời đưọc nàng. Nhưng em không chọn có hay không. Em chọn cách để hương dâu tây trên môi em thẫm đẫm môi nàng. Một cái hôn chẳng đáng là bao khiến nàng nhớ mãi. Ánh mắt của một thời ngây ngô tin vào những điều không có thật, nàng đã tin em yêu nàng nhiều đến mức chẳng nhất thiết phải nói ra. Nhưng ánh mắt em chẳng trả lời đúng câu hỏi ấy. À. Không biết nữa. Nàng vẫn còn mông lung. Giữa thực và hư. Giữa yêu hay không yêu cơ mà
Nàng nghĩ về những lần mình mệt mỏi dựa đầu lên vai em. Muốn hôn em một lần nữa nhưng em lại trả lời không một cách phũ phàng. Ô nàng ơi, em đã là của nàng quái đâu. Thế nên xin nàng tốt nhất hãy giữ mình. Đó. Thế đấy, nàng nghĩ. Thế là hóa ra nàng ngây thơ quá độ.
Nàng cười khẩy và rồi nàng hiểu. Mình chẳng là cái thá gì trong mắt em. Chỉ là một kẻ xấu xí và yêu đưong không đúng luật.
Vì rõ ràng nàng và em không nên yêu nhau. Vì rõ ràng là không được như thế.
Cơn mưa này chầm chậm rơi. Rồi mưa to quá, vội vàng quá. Nàng nghe tiếng sấm gào lên bên tai mình còn chẳng đủ lớn bằng tiếng lòng nàng trỗi dậy. Vì em ơi nàng cô đơn quá. Nàng cô đơn đến phát điên lên đưọc. Nàng chỉ có thể cuộn tròn trong chăn, chỉ có thể tự ôm lấy mình và tự nhủ rồi ngày mai sẽ tới, nhanh thôi và không đau đớn. Nhưng cô đơn thì cứ giằng xé nàng đến nhói lòng. Không gì cả, nàng cần em hơn bất kể điều gì tren đời. Cần em đúng nghĩa vụ một ngưòi bạn cùng phòng.
Nàng đã chờ em quá lâu. Lâu đến mức tự hỏi. Là em ghét nàng phải không? Là em ghét nàng nên mới biến mất sau cánh cửa. Em không định về cái chỗ dành cho em sao. Hay em khinh rẻ cái kẻ chờ đợi em mòn mỏi? Hay là. Em không muốn phải sống với kẻ yêu em?
Jung Chaeyeon. Chưa bao giờ nàng tha thiết em đến thế. Chưa bao giờ nàng cầu mong mọi thứ đến với mình tha thiết đến thế.
Nhưng có lẽ là quá đủ rồi.
Nàng bật dậy, thấy em ra khỏi nhà vào ban đêm. À lịch trình sớm mà.
Trong cơn mơ không rõ nét. Em thấy nàng đứng nhìn em trong màn mưa. Xe vừa lăn bánh và em chỉ thấy đưọc đôi mắt nàng cười. Em hiểu. Nàng cô độc đến phát điên rồi.
....
Shot này ngắn thế thôi. Chứ dài thêm nữa không biết nó ra cái giống gì. Chỉ là một vài phút bộc phá. Biết đâu có thêm vài ba cái part ở phía sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanficUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.