Đôi ta đứng dưới mưa với đôi mắt ngại ngùng của người và đôi vai ngạc nhiên của em. Em nhìn người mãi, còn người nhìn qua chỗ khác, chẳng dám nhìn vào mắt em cơ.
Cơn mưa tầm tã. Em ghét cái kiểu của người. Tỏ ra ngại ngùng với khuôn mặt chẳng mấy thay đổi. Giống như bắt em nhìn cục đá ấy.
Em vùng vằng bỏ đi. Mưa hắt vào mặt lạnh ngắt nhưng ngực trái lại thấy ấm lạ.
Người chạy theo em. Tượng đá cũng biết chạy à? Em vùng vằng bỏ đi thế thôi. Chỉ muốn biết người có thực sự muốn che ô cho em không thôi.
Cái cách tượng đá cao kều chạy theo em. Không dám nói gì cả, mồm chỉ dám gọi tên em. Sao người biết tên em?
"Quỳnh!! Quỳnh... Quỳnh!!"
Sao người biết tên em?
Em không nghĩ người biết tên em. Chuyến xe bus hàng ngày vào mỗi khi tan học, em biết lúc ấy có người đi theo em. Một cái tượng đá cao lênh khênh, cái túi đeo chéo bằng vải thô, và một khuôn mặt chẳng biểu cảm. Lặng lẽ đi theo em, bắt cùng một chuyến xe, nhưng toàn ngồi đằng sau. Có mấy hôm đông quá phải đứng trước, em biết hôm đó tượng đá hậm hực lắm. Em biết người từ lâu rồi. Chẳng nhẽ cái tượng đá mét bảy ấy theo mình mà lại chẳng biết. Mà sao cao thế? Chân thì loằng ngoằng, bước thì không dám bước hết sải, vì đôi chân ấy mà bước hết sải thì chỉ ba bước là đuổi kịp năm bước của em. Em bụp miệng cười. Ngốc!!
Xe bus đến. Em vẫn nghĩ đến người. Em lên trước, còn người ở dưới mải đóng ô nên lên chậm mất, hôm nay đứng trước em. Em nhìn cái bóng lưng người, thấy vai người run biết người khó chịu rồi. Người đâu mà trẻ con.
Em nhìn người mãi. Trời mưa nên đường khó đi, hôm nay có lẽ sẽ về nhà trễ, chắc sẽ được nhìn người lâu hơn một chút. Dù sao người cũng về sau em một chuyến.
Người. Tóc người dài này. Người cao này, xinh này, nhảy đẹp này, người trong đội nhảy ở trường em biết thừa. Người như con hươu cao cổ ấy. Cao lênh khênh luôn. Em vẫn nhớ có hôm trời nắng khủng khiếp, người tình nguyện đứng trước em, không một hạt nắng nào lọt qua người, em đứng sau người mà như đứng dưới một cây cổ thụ. Em biết người khó chịu lắm nên hôm ấy hát cho người vài câu, chẳng biết người có vui không nhỉ. Người ấy mà, ngốc cực, toàn hy sinh cho em hết cả. Em lấy trong balo chiếc khăn thêu. Em định tặng người lâu rồi, quà để cảm ơn người vì ngày nào cũng hy sinh cho em hết. Mà chẳng biết khi nào thì được, em cũng ngại người.
Chiếc xe thắng gấp, em mải nhìn chiếc khăn nên không để ý mà để mình rơi tự do, đập đầu vào thành ghế phía trước rồi theo phản ứng mà hét lên. Đau lắm đó. Đau cực luôn. Ngay giữa trán. Em xoa đầu mình, mặt nhăn như khỉ mốc, mếu mếu máo máo. Rồi khi nhìn lên đã thấy người nhìn em chằm chằm. Giời ạ cái mặt đấy là mặt gì? Chả biết người có thương em không mà trưng cái bộ mặt không biểu cảm đấy ra với em. Lúc đấy em chỉ muốn hét thật to vào mặt người thôi. Đồ tượng phật đáng ghét!!!!
Em giận dỗi, cất vội chiếc khăn vào cặp, giấu ở tít trong cùng. Không thèm!! Em ghét!!
Em không nhìn người nữa, đưa mắt mình ra ngoài khung cửa sổ. Mưa. Mưa tầm tã.
Em xuống xe, chiếc xe cập bến mà trời vẫn còn mưa. Mưa to quá. Em đi qua người mà chẳng thèm liếc người đến một cái, bỏ xuống rồi đi thẳng. Tưởng người sẽ chỉ nhìn theo em tiếc nuối thôi ai ngờ khi bước xuống xe vẫn thấy mình chưa dính một giọt mưa. Người đứng sau em từ lúc nào?
Em quay lại nhìn người. Đôi mắt ấy, em xao xuyến quá. Người đứng lặng im, và có lẽ là lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt em. Người vẫn vậy, chẳng thể hiểu nổi khuôn mặt ấy muốn nói gì.
Chiếc ô đen che trên đầu. Người và em đứng nhìn nhau, thật lâu. Dưới cơn mưa tầm tã.
"Quỳnh..."
Người vừa cất tiếng em đã thấy trái tim của mình giận dỗi đủ điều. Em vùng vằng bỏ đi. Em cảm thấy bất công và oan ức, nhưng lại chẳng hiểu vì điều gì.
"Quỳnh... Quỳnh... Đợi tôi với"
Chiếc ô đuổi theo em. Người cầm theo ô đuổi theo em. Người cứ gọi. Gọi tên em trong mưa. Đuổi theo nhau mãi, mãi, rồi khi nhà em còn chẳng cách bao xa nữa.
Em dừng lại. Đột ngột. Quay phắt mình nhìn người.
"Quỳnh... Mưa to lắm"
Hình như người chưa bao giờ nói với em một câu nhiều hơn ba từ. Hình như thế.
"Em ốm mất..."
Em cáu kỉnh nhìn vào mắt người. Nhìn cái bộ dạng bô nhếch ấy của người. Bặm môi. Em hét
"Đi đi! Về đi! Đồ đáng ghét! Về đi!!"
"Quỳnh. Đừng mà! Em ốm mất!"
Em đẩy người ra thật xa, cố gắng dùng sức mình đẩy người ra thật xa khỏi mình. Xa nhất có thể.
"Qùynh..."
"Về đi! Tôi ghét chị!"
"Quỳnh..."
"Về đi!"
Người vẫn đứng đó. Như trời trồng. Lặng lẽ che ô cho em cho dù em có đuổi người đi. Cho dù em nói em ghét người.
"Quỳnh... Để tôi đưa em về! Cho tôi đưa em về!"
"KHÔNG CẦN!"
Em hét lên ầm ĩ. Rồi lại vùng vằng bỏ đi. Lại thấy người cầm ô đuổi theo.
Em biết có lẽ mình hơi quá đáng. Nhưng em vẫn ghét người.
"Quỳnh..."
Em mở cửa sắt lớn, bỏ vào nhà, đóng cửa mà chẳng để ý rằng cánh tay người đang theo em. Em làm người kẹt tay vào cánh cửa. Cánh tay với chiếc khăn thêu.
Em hoảng hốt, mở cửa rồi ôm lấy tay người.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Nayoung có đau không? Em xin lỗi!"
Đương nhiên em biết tên người. Im Nayoung.
"Không sao đâu..."
Giọng người run rẩy. Em biết là người rất đau. Đau lắm. Chỉ đang giả bộ thôi.
"Đừng nói dối!"
Em thấy mình thật tệ.
"Không sao! Không sao thật!"
Rồi người dúi vào tay em chiếc khăn thêu.
"Tặng em này!"
Lần đầu tiên người cười. Người cười rất đẹp. Em ngẩn ngơ.
"Quỳnh. Chúc em ngủ ngon!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] Những Chuyện Không Định Kể
FanficUp lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.