_Em thích hoa cẩm tú cầu sao, Tsunahime?
_V-vâng, em thích lắm, ngài biết không, những lúc nhìn thấy hoa tú cầu, nó lại làm em nhớ ngài, giữa ngài và hoa tú cầu em thấy có gì đó rất giống nhau. Ah, em xin lỗi, e- em kh- không nên nói thế, Kyoya-sama!
_Hn, không sao, trời đang mưa, nhanh vào trong!
_Vâng ạ!
---------------------------------------------------
_Ehhhh... không phải chứ, mình lại bỏ quên tập toán ở trường nữa rồi!
Cậu ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn chán, hôm nay là cuối tuần, tính là sẽ lấy tập ra làm bài, ai ngờ cậu lại lơ đễnh bỏ quên tập ở trường, ngoài trời những đám mây đen đã bắt đầu kéo tới, bao phủ lấy bầu trời xanh
_Thật là, đành phải tới trường vậy, phải đi nhanh mới được!
Thở dài một tiếng, Tsuna tới tủ đồ lấy một chiếc áo khoác màu cam ra và mặc vào, đi xuống phía dưới nhà mang giày, trước khi ra khỏi nhà cậu không quên với lấy một chiếc ô trong suốt phòng khi trời mưa giữa đường đi.
_Mè ơi, con ra ngoài một chút nhé!
_Tsun-kun, đi đường cẩn thận đấy!
_Vâng!
**************************
Bây giờ đã là cuối tháng năm rồi, mua xuân trôi qua nhường chỗ cho những cơn mưa đang dần kéo tới, không khí cũng trở nên ẩm ướt hơn. Cũng được gần hai tháng kể từ khi cậu xuống đây rồi, cậu thì cũng không thay đổi gì nhiều lắm nhưng hình như ở anh thì có đó. Từ lần Tsuna tặng quà cho Hibari, mặc dù anh mở ra nhìn món quà đó một lần rồi thôi, anh vẫn cất nó trong tủ, đôi lúc anh lại phát hiện mình có những suy nghĩ rất lạ như có lúc nhìn Tsuna anh lại liên tưởng đến động vật nhỏ như thỏ chẳng hạn và tất nhiên anh không thể tin nổi mình lại như thế. Không lẽ chỉ vì con động vật ăn cỏ kì lạ đó mà anh cũng thay đổi theo, thiệt ra cũng không thể phủ nhận so với những người cùng lứa thì Tsuna có vẻ thấp hơn một chút, gương mặt trắng mịn không như những thằng con trai khác, mái tóc nâu thách thức trọng lực, đôi mắt nâu ấm áp, nụ cười dịu dàng, thật giống bầu trời, nơi mà có sự tự do cho anh. Ừ thì sau màn suy nghĩ, liên tưởng sâu xa ấy, Hibari trong một giây tỏa ra sát khí nghi ngút khắp cả trường làm tất cả học sinh muốn tắt thở thế là không còn cách nào khác là phải mời Tsuna nên tìm hiểu nguyên nhân, mặc dù rốt cuộc cậu cũng không biết được lý do. Anh đâu có ngu mà đi nói với cậu nguyên do chứ, nói ra rồi thì anh còn đâu mặt mũi mà nhìn đời. Nhiều khi cậu ước gì có thể đọc được suy nghĩ của anh, có lẽ như vậy sẽ thuận lợi cho việc tấn công của cậu hơn.
Cũng may khi Tsuna tới trường thì trời kịp lúc mưa, nhanh chóng đi lên lớp học. Tiến đến chiếc bàn học, một quyển tập màu trắng nằm lặng im trong học bàn
_À, đây rồi!
Cầm quyển tập trong tay, cậu tính ra về, rồi bất chợt ánh mắt như thấy gì đó. Tsuna bỏ lại thứ đang tìm nãy giờ lại trên bàn, rồi chạy xuống phía sau sân trường
Thứ cậu thấy được là một bụi hoa cẩm tú cầu màu xanh da trời xinh đẹp, dưới làn mưa ẩm ướt, vẻ đẹp ấy như tăng lên, quyến rũ biết bao con người, đặc biệt là cậu. Bởi đối Tsuna, hoa cẩm tú cầu có một ý nghĩa thật đặc biệt, vì vậy ngoài hoa anh đào ra thì loài hoa này cậu cũng rất thích. Ngồi sụp xuống trước bụi hoa, một tay cầm dù, tay còn lại mân mê nhưng cánh hoa xanh. Tsuna không nghĩ là ở trường cũng có trồng hoa cẩm tú cầu, thật may là cậu đã để quên tập ở trường, nếu không thì làm sao có thể ngắm hoa dưới mưa được
![](https://img.wattpad.com/cover/64535720-288-k783024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên Thần
FanfictionAuthor: YuB (me) Category : OOC, hường, sến, ngọt, chút ngược (chỉ một chút thôi) , HE Cp: 1827, AraPuri