Chương 9

387 31 14
                                    


_Tại sao tên của động vật ăn cỏ lại có trên ngôi mộ này?

_Vậy tại sao ta phải nói với cậu? - Giotto quay lại đối mặt anh - Không phải cậu là người không muốn bản thân dính líu tới Tsunayoshi sao, còn muốn nó tránh xa cậu ra mà. Giờ ta có giải thích cho cậu thì được gì chứ!

Nói xong Giotto liền biến mất trong làn mưa, Hibari cũng không để ý nữa và quay về trường lại

Trên đường về, nói anh không suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì không đúng. Giotto nói đúng, anh rõ ràng không muốn cuộc sống của mình liên quan đến cậu, giờ thì được như mong muốn rồi còn gì nhưng sao anh lại muốn biết chuyện đó đến vậy chứ.

Sau khi xảy ra cuộc nói chuyện giữa cậu và anh, lần đầu tiên trong đời Hibari cảm thấy hối hận với việc bản thân mình vừa làm cậu, còn có một chút... sợ cậu bị tổn thương. Khi suy nghĩ đó bay qua đại não anh, Hibari chỉ muốn đập đầu vào tường, sát khí lại như không công tắc mà bật lên cực đại và anh cảm thấy rất muốn cắn chết mấy tên động vật ăn cỏ để hả giận. Tới chiều, trên đền sẽ mở lễ hội, với cương vị là hội trưởng hội kỷ luật, anh đã đi đến để kiểm tra xem có ai làm náo loạn hay không để anh cắn chết tên đó và còn thu phí ở các gian hàng nữa. Vô tình đang đi xung quanh thì anh lại trong thấy cậu, thế là đôi chân không nghe lời chủ, bất giác anh đã đi theo sau Tsuna. Đến lúc phát hiện ra hành động mình vừa làm thì anh đã đứng sau một thân cây to lớn, cách không xa là cậu đang ngồi nói chuyện với một bia mộ. Do khoảng cách khá gần nên Hibari có thể thấy được những dòng chữ trên bia mộ và anh khá là bất ngờ khi mà chính cái tên Tsunayoshi Sawada lại là chữ được khắc trên tấm bia màu xám. Điều đó có nghĩa cậu là một người đã chết, hiểu được điều đó không biết sao Hibari lại có chút gì khó tin, không chấp nhận được sự thật này. Anh cảm thấy hụt hẫn... và anh thấy mình như thằng ngốc giống đám động vật ăn cỏ đó vậy. Không ngờ một Hibari kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn độc lại có ngày bị rối bời bởi những cảm xúc kì lạ.

Giờ đây, thật sự anh rất muốn biết được sự thật, tại sao cậu lại chết, tại sao cậu lại đi tới đó nói chuyện với chính mình đã chết, không lẽ chỉ vì lời hứa vô bổ cậu hay nói với anh mà đã làm cậu đau lòng đến thế sao? Gương mặt ngây thơ, trong sáng ấy lại bi thương, òa khóc trong mưa, đầy sự tuyệt vọng, đau khổ, Hibari có lẽ sẽ khó mà quên được. Ngày thường, trước mặt anh, cậu cũng nào cũng ung dung mỉm cười, hơi vô dụng, yếu ớt, lúc nào cũng làm anh tức điên lên nhưng qua tháng ngày, trong vô thức, những chuyện đó lại trở thành thói quen. Buối sáng, buổi trưa, buổi chiều, giờ nghỉ, lúc nào cậu cũng tìm anh. Cuộc sống của Hibari, anh đã không nhận ra rằng cậu đã tồn tại trong đời anh, như một thứ không thể thiếu mất đi được. Hỏi sao anh không ngốc cho được? Rốt cuộc thì người làm anh thành ra như thế này chỉ có Tsuna mà thôi...

*************************

_Nana, Tsunayoshi đâu rồi? - Giotto về lại nhà cậu, tới nơi thì chỉ thấy có Nana đang từ trên lầu đi xuống, gương mặt cô mặc dù có thấy mỉm cười nhưng thật ra là cô cũng đang có chút buồn phiền

_Tsu-kun khóc đến mết lã người, bây giờ nó đang ngủ trên lầu, Giotto-san, vậy còn Hibari-kun thì sao? - Cô hỏi ông

_Không có gì, cậu ta có hỏi ta về chuyện đó nhưng ta không nói! - Vừa nói, hai người vừa vào phòng khách nói chuyện cho thuận tiện

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ