Chương 10

364 28 4
                                    

Chuyện xảy ra đêm đó, trong ký ức của Hibari giờ chỉ ngừng lại tại cuộc nói chuyện của hai người. Anh biết được việc cậu chết bốn năm trước, nhưng lại không biết kẻ giết cậu?

Ngày thứ hai đầu tuần, với lý do chưa giải đáp được thắc mắc của mình, anh đã phát loa gọi cậu lên thẳng phòng kĩ luật. Kết quả là sau khi ngồi chờ vài tiếng đồng hồ, chả thấy hình với bóng của cậu đâu. Biết cậu cố tình không tới, thế là anh chuyển sang phương án tìm đến tận cửa lớp học của Tsuna, và cũng không thấy, khi hỏi giáo viên thì họ nói cậu có đi học. Anh lại tiếp tục đi dạo vòng quanh trường để kiểm tra trật tự kỷ luật, nhưng không nói thì đại đa số học sinh đều đoán được thật ra là anh đang đi kiếm Tsuna. Đến lúc thấy được mái đầu nâu quen thuộc trên hành lang, khi đi nhanh đến chỗ cậu, thì cậu lại chạy trốn với tốc độ nhanh nhất để không gặp anh. Tan trường, Hibari lại ra đứng trước cổng trường, anh không tin cậu không ra về và anh đã mặc một sai lầm lớn, không về bằng cổng nhưng cậu vẫn trèo tường được. Cách cuối cùng, anh đã đến tận nhà cậu, và leo vào nhà bằng đường cửa số phòng cậu... vẫn không thấy người đâu.

Cả một tuần, ngày nào cũng như ngày náy, người nọ đi kiếm thì người kia lại chạy. Bình thường từ trước tới giờ, trong mắt người ngoài, toàn là Tsuna tìm Hibari, giờ lại thay đổi ngược lại, anh là người đi tìm cậu. Đến cuối tuần, anh an tĩnh nằm trên sân thượng để nghỉ ngơi, Hibari nhớ lại những điều mình làm bữa giờ, và cảm thấy khó chịu với bản thân. Tsuna đâu là gì với anh, thế quái nào anh lại dành ra đống thời gian vàng bạc của mình để tìm cậu hỏi cho ra việc ai giết cậu, Tsuna sống hay chết liên quan gì anh. Anh chỉ cần sống theo cách của mình, ngày ngày bảo vệ Namimori của anh, không cho bất cứ kẻ nào làm loạn, cắn chết bất cứ người nào mình thích, vậy là được rồi. Cần gì phải quan tâm đến con động vật ăn cỏ yếu ớt vô dụng đó

Nói thì nói thế đấy, nhưng não anh lại chẳng chịu nghe lời mới đau ấy. Hình ảnh của Tsuna cứ thường xuyên hiện trong đầu anh, nhớ lại bình thường, hằng ngày hết sáng đến trưa, chiều, tối , Hibari luôn có cảm giác cậu đang ở rất gần bên cạnh anh. Ngày nào cũng phiền anh chết, buổi trưa anh ngủ cũng không yên thân với cậu, cơ mà không thể phủ nhận, khi anh gối đầu lên chân cậu... ngủ rất là thoải mái, lúc ấy anh cảm thấy không gian thật yên bình và anh thích nó.

**************************

_Tsu-kun, mẹ nghĩ cách này không phải phương án an toàn đâu, cứ chạy trốn hoài như vậy có ngày không chừng sẽ mất tác dụng! - Thưởng thức tách trà nóng, nhấm nháp vị trà hơi đắng, Nana ngồi trên sofa đơn nói với cậu con trai với mình, giọng nói vẫn hiền dịu như ngày nào

_Con biết chứ, nhưng hiện giờ con không biết phải đối mặt với Kyoya thế nào nữa, thế nào anh ấy cũng muốn biết rõ chuyện đó mà con thì chả muốn nhắc đến hắn nữa! - Nói đến đây, ký ức cái đêm đó lại hiện về, người đã tước đi mạng sống của cậu, Tsuna hận hắn, hận đến phát sợ mỗi khi nhắc đến hay gặp hắn

_Tùy con quyết định, nhưng mà Tsu-kun phải nhớ là luôn có mẹ bên cạnh con! - Cô nhìn cậu ôn nhu mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa nắng xuân vậy và Tsuna yêu nụ cười đó

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ