Chương 18

728 42 12
                                    

Từ khi cậu quay trở lại xảy ra không ít chuyện. Khi cậu đánh nhau ở Kokuyo với tên đầu dứa, cuộc chiến tranh giành nhẫn Vongola, đánh nhau ở thế giới mười năm sau,... anh đều chứng kiến được cậu mạnh mẽ lên từng ngày. Bình thường cậu là Tsuna vô dụng nhưng khi chiến đấu cậu lại trở thành một con động vật ăn thịt, điều đó càng làm anh thêm mạnh hơn vì anh không muốn thua bất cứ kẻ nào. Kết quả là anh đã trở thành người bảo vệ mạnh nhất của Vongola đời mười

Chuyện vui thì có nhưng có lẽ chuyện buồn nhiều hơn, vì khi bên cạnh người mình yêu thì rất hạnh phúc nhưng đối phương lại thích người khác đến tận mười năm sau cậu vẫn luôn thích cô bạn cùng lớp. Anh luôn yêu nụ cười tươi của cậu nhưng giờ lại không còn dành cho anh nữa khi mà hai người đối mặt nhau. Anh là đám mây trên bầu trời của cậu nhưng cậu không phải là bầu trời của riêng mình anh. Nếu nói anh không buồn thì cũng không đúng nhưng anh không biểu hiện nó ra mà giấu kín trong lòng, cố làm bản thân thêm lạnh lùng, anh càng đáng sợ cậu lại càng không dám đến gần anh và điều đó có lẽ là tốt nhất

Mười năm trôi qua, anh rời khỏi Nhật Bản đến Ý với danh nghĩa là người bảo vệ Mây của cậu. Việc này diễn ra trong sự bất ngờ của rất nhiều người, ai mà nghĩ một người yêu trường như anh lại sẵn sàng qua Ý cùng những người khác. Thật ra chuyện cũng đơn giản chỉ là họ không hiểu lý do đằng sau nó thôi

-Biệt thự Vongola-

Vongola Decimo - Tsunayoshi Sawada đang ngồi nghỉ ngơi ở bàn làm việc sau khi giải quyết những chồng giấy cao cà một mét, ngoài những giấy tờ liên quan đến mafia hay nhà đồng minh thì hơn phân nửa trong đó là toàn những rắc rối mà sáu người bảo vệ của cậu mang về. Từ đó tới giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, các guardian sẽ nộp lại bản báo cáo về công việc của mình và đằng sau nó luôn kèm theo những thiệt hại họ gây ra cộng thêm khoảng tiền cần chi ra. Không biết sao nhà Vongola vẫn luôn giàu có mặc dù hằng năm họ chi ra cả trăm tỉ USD cho việc phá hoại từ những người 'bạn' của Tsuna.

Nghĩ đến đây, cậu lại có chút nhức đầu, nhắm mắt được một chút đột nhiên cậu lại nhớ về vài chuyện đều liên quan đến người bảo vệ Mây của cậu. Mười mấy năm qua, trong đầu cậu ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra về anh. Tsuna không thể hiểu nổi, việc anh qua Ý cùng cậu có thể nói là điều đáng mừng nhưng cũng thật kì lạ làm sao.

Cậu luôn cảm thấy anh đối với cậu, ngoài sự lạnh lùng, thấy cậu là liền muốn cắn chết ra thì vẫn còn cái gì đó mà cậu không biết phải dùng từ gì để định nghĩa nó. Khi cậu đánh nhau với Xanxus, có lẽ do trực giác chăng? Lúc đó Tsuna đã cảm nhận được ánh mắt của anh từ phía xa nhìn cậu, không phải là ánh mắt khinh thường mà là... lo lắng. Cả trận chiến mười năm sau, anh của mười năm sau đã chính tay mình luyện tập cho cậu vì cậu của tương lai đã nhờ anh, nhưng sao anh lại đồng ý? Anh đã từng nói với cậu 'Vì mây có thể tự do trôi nổi trên bầu trời đó' khi cậu gục ngã, Tsuna cảm thấy thật ấm áp.

Hibari mà Tsuna nghĩ là một kẻ rất đáng sợ không thèm quan tâm tới bất cứ ai, thích làm những gì mình muốn bất chấp tình cảnh xung quanh, ghét đám đông, ghét tụ tập, không thích bị người khác kiểm soát. Vậy tại sao anh bây giờ lại có vẻ tôn trọng cậu, chập nhận nhiệm vụ cậu đưa ra cho anh, đó không đơn thuần là vì anh là người bảo vệ của cậu. Cậu cảm giác vẫn còn lý do gì đó nữa nhưng tìm mãi vẫn không thấy được.

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ