Chương 4

441 35 5
                                    

Lần này đăng lúc 4:30 sáng ( ̄▽+ ̄*) sorry m.n vì độ nhây của con au này ;w;

-------------------------------------------------------------------------

Phải nói là dù cho Tsuna có là một thiên thần, là một người sống trong thiên giới thì vẫn có cái bệnh ngủ nướng. Sáng nào mà cậu chả dậy trễ, nhưng không phải vì lười đâu (thiệt ra có chút) mà là vì đêm nào ngủ cậu cũng sẽ mơ thấy anh làm sáng ra bản thân cậu chả muốn dậy chút nào. Cơ mà hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên cậu dậy rất sớm, gương mặt trắng như tuyết, hai má hơi ửng hồng, mái tóc nâu không trong trọng lực đã giờ còn rối hơn trước do mới thức dậy, đôi mắt caramel ngập tràn niềm vui, miệng cười hớn hở. Nắng sớm từ khung cửa sổ len lỏi qua màn cửa chiếu vào mặt cậu nhìn vào thì đúng chuẩn thiên thần luôn, dù là gái hay trai thì cũng phải ngất ngây vì vẻ đẹp dễ thương này, hỏi sao ngài Thượng Đế Giotto-sama cao cao tại thượng lúc nào cũng vứt bỏ công việc (cho người khác) mà bay xuống với cậu thiên thần nhỏ này

Cậu rới khỏi chiếc giường ấm áp, vừa thay đồ vừa ngâm nga bài hát nào đó, nét cười trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Sau khi thay đồng phục và làm vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống cầu thang rồi tiến về phía nhà bếp, vừa đi đến cửa thì liên đứng lại bởi mái tóc vàng óng của cái người đang ngồi trên bàn ăn

_Chào buổi sáng, Tsu-kun!

Từ phía bếp, giọng Nana vang lên

_A-Vâng, chào mẹ ạ cơ mà... tại sao ngài lại ở đây, Giotto-san?

Cậu từ từ bước đến bàn ăn và nhận phần ăn sáng từ Nana, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn người ngồi đối diện mình

_Ehhhh... Tsunayoshi hình như ngày càng lạnh lùng với ta thì phải,cứ như vậy thì con sẽ làm ta tổn thương nặng đó!

Ông nhìn cậu nói với giọng mè nheo, câu trả lời thì chả liên quan gì tới câu hỏi

_Chuyện đó thì... À mà con đang hỏi ngài mà, ngài sao lại xuống đây nữa thế?

_Đã hai ngày rồi chúng ta không gặp nhau đó, Tsunayoshi!

Tới đây, Giotto còn cố gắng rơi hai giọt lệ tỏ vẻ đau thương nhìn cậu

"Hai ngày... mới có hai ngày thôi mà, ngài ấy có cần làm quá nên vậy không? Với thời gian thiên giới với hạ giới khác nhau hoàn toàn mà, nếu tính theo thiên giới thì hai ngày ở đây so với ở trên đó còn chưa đến một tiếng. Rõ ràng là ngài ấy muốn trốn việc nên chắc mới diện lý do như vậy? Riết rồi mình không thể nào hiểu nổi cái con người này nữa rồi"

Cậu ngẫm nghĩ trong đầu, tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình chả thèm quan tâm người trước mặt mình nữa. Phải ăn nhanh để cậu còn tới trường rồi gặp Hibari của cậu nữa chứ

Thấy người trước mặt mình m lặng nãy giờ, Giotto bắt chéo hai chân,tay để lên bàn, tay kia thì đẩy gọng kính không biết đã đeo từ lúc nào lên, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc hết sức, đôi ngươi xanh hơi nheo lại, cất giọng nói

_Tsunayoshi, ta thấy mọi chuyện cứ xảy ra như vậy thì không được tốt lắm. Nếu con chỉ quan tâm mỗi thằng nhóc cuồng Namimori đó thì không hay chút nào, rõ ràng là vì hắn mà tình cảm của hai ta ngày càng rạng nứt đấy. Vậy nên ta nghĩ bây giờ chúng ta nên....

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ