Chương 7

462 34 13
                                    

Bất ngờ chưa, hn có chap mới đó °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

_____________________________

Cô quay qua nhìn anh, muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại thôi, mặt lại hơi cúi xuống. Nhìn hành động ấy của cô, anh liền hiểu ra ý muốn của cô rồi nói

_Điều ước của tôi đã thành sự thật rồi! - Anh điềm tĩnh trả lời

_Eh! - Cô hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh lại quay qua nhìn anh thêm lần nữa, mặt cô mở to khi mà nơi khóe môi người kia đã cong nhẹ lên thành một nụ cười và rồi Tsunahime đã biết điều ước của cô cũng đã thành sự thật rồi, cô cũng mỉm cười dịu dàng - Vâng!

*****************************

_Tại sao? Hibari-san, thế quái nào ngày nghỉ hè của em lại bị bắt đến thư viện để dọn dẹp? - Cậu cầm một chồng sách quay qua nhìn anh

_Hn, coi như trả công tôi dạy cậu học, không phải nhờ tôi cậu mới vượt qua kì kiểm tra sao! - Anh nhếch miệng trả lời cậu, tay cũng cầm một quyển sách màu đen ngồi trên ghế thảnh thơi đọc

_T- Thì đúng là vậy, nhưng mà... ! - "Nhưng mà mùa hè này em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi" Cậu gào thét trong lòng

'Không phải cậu thích ở gần tôi sao' Hibari tính là nói thế nhưng tốt nhất vẫn là không nên, bây giờ anh cần phải cẩn trọng lời nói mình hơn. Với tính cách anh như vậy nói câu kiểu đó chả khác nào tự sỉ nhục mình

_Hn, nói nhiều, làm nhanh, động vật ăn cỏ!

_Vâng! - Cậu chán nản trả lời cảm nhận cái nóng oi bức của ngày hè

Mới sáng sớm, hội phó Kusakabe tự nhiên gọi điện thoại đến nhà cậu bảo phải vào trường, cậu hỏi tại sao thì chỉ nói là Hibari bảo thế, vậy là cậu cũng quyết định đi. Khi đến nơi, Hibari dẫn cậu đến phòng thư viện rồi quăng cho cậu một câu: 'Động vật ăn cỏ, dọn dẹp!' hết. Tsuna chỉ biết câm lặng cậu hỏi anh tại sao lại là cậu thì anh trả lời hết sức là ngắn gọn: 'Nhập viện hết rồi' . Nói đến đó là Tsuna đủ hiểu rồi, chắc là Hibari lại đi cắn chết hết đám bọn họ rồi.

Cơ mà chuyện lạ là anh lại chọn cậu thay vì những người khác, vậy chẳng phải có thể nói là anh tin tưởng nên mới nhờ cậu sao, uổng phí một ngày hè cũng không tệ. Nhưng mà đó chỉ là do Tsuna nghĩ thế thôi, còn Hibari, ai mà hiểu anh đang suy nghĩ tính toán gì trong lòng chứ. Dù sao thì mấy khi lại có cơ hội được Hibari nhờ vả, còn ở chung một chỗ với anh làm Tsuna không giấu nỗi niềm vui trong lòng, miệng cũng biến thành một nụ cười tinh xảo.

Cũng đã được ba tháng rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật, giờ đã là tháng bảy rồi. Cuộc sống của cậu vẫn thế, hằng ngày đến trường, giờ nghỉ thì tìm gặp Hibari. Mà dạo này anh cũng không như hồi lúc đầu, không đuổi cậu đi, cho phép cậu tới phòng hội kỉ luật nhưng phải im lặng đến năm giờ thì phải về. Nhiều lúc Tsuna sẽ pha trà cho anh và anh cũng không từ chối việc đó. Có lần, vào buổi trưa cậu lên sân thượng tìm anh thì một chuyện động trời xảy ra đó là anh bắt Tsuna ngồi xuống và mượn chân cậu làm gối để ngủ, sau khi nghe anh nói câu đó, cậu và một số học sinh 'vô tình' nhìn thấy và nghe được cứ tưởng anh bị bệnh rồi chứ nhưng không, lúc đó anh rất tỉnh táo là đằng khác. Kết quả là đêm đó Tsuna mất ngủ cả đêm vì hành động ban trưa của anh, cả trường lại nổi gió thêm nữa và họ dần nhìn Hibari bằng một ánh mắt đầy thắc mắc. Hậu quả là lại có thêm trăm vụ học sinh trường trung học Namimori nhập viện vì lý do mà ai cũng biết và hiểu rõ.

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ