Chương 17

438 27 9
                                    


Tsuna biến mất trước mặt anh, anh có chút bất ngờ nhưng cũng không bộc lộ thêm chút cảm xúc nào. Cứ thế anh quay về phòng hội kỉ luật, nhìn qua cửa số là màn đêm huyền ảo cùng với những hạt tuyết đang rơi.

Ngày hôm sau, sân trường bị tuyết phủ không ít, trời rất lạnh nhưng anh vẫn đứng trước cổng trường làm công việc quen thuộc. Đứng một chỗ và xem đám động vật ăn cỏ vào trường, ai vi phạm nội quy hay đi trễ, anh sẽ cắn chết tên đó. Đã đến giờ vào học, anh vẫn không thấy cậu

Các lớp đang vào tiết đầu tiên, ngôi trường khá im lặng. Anh đi xung quanh trường xem có ai trốn tiết hay không rồi lại về phòng kỉ luật giải quyết công việc. Đôi lúc anh lại hơi liếc nhìn qua khung cửa sổ tìm hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy

Buổi trưa, anh lên sân thượng để ngủ trưa, nằm một hồi cũng không nghe thấy tiềng mở cửa của cậu. Hôm nay sao anh không ngủ được vậy?

Đi dọc hành lang đầy học sinh, nhìn qua nhìn lại, anh không nghe thấy giọng nói gây ồn ào kia

Đi đến lớp học của cậu, trên bảng không có ghi tên học sinh vắng, cậu không có trong lớp. Anh lớn giọng hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của đám học sinh. Khi anh ra khỏi lớp, trong đó liền có tiếng xì xào, có lẽ rõ nhất là câu: Sawada là ai vậy? Lớp mình có ai tên đó sao?

Điều đó làm anh cảm thấy tức giận, anh muốn đánh nhau ngay bây giờ. Có thể nói mà may mắn hay xui xẻo đây khi mà phía sau nhà kho của trường đang có vài học sinh trốn đi hút thuốc. Tất nhiên tình cảnh đó hiện trước mắt anh, tâm tình của anh lại không ổn vậy nên những học sinh kia sau năm phút liền được đưa đi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Về lại căn phòng quen thuộc, người hội phó thân cận của anh sau khi đưa vài tờ giấy cho anh tính ra ngoài canh gác, tránh có người đến làm phiền anh thì anh không quên mà hỏi Kusakabe

_Ngươi biết Tsunayoshi Sawada? - Anh ngồi trên sofa nhìn thứ vừa được đem tới

_Thưa Kyo-san, tôi không biết người đó!

_Hn, ra ngoài!

_Vâng!

Không gian lại im lặng, giờ anh không thể nào tập trung vào công việc được. Từ sáng đến giờ, anh đã làm gì?

Anh bước đến ngồi trước bàn làm việc, tay lại tự giác mà mở hộc tủ ra, những món đồ đó vẫn còn ở đây nhưng lại không thấy chủ nhân của nó.

Ngồi ngẫm nghĩ những việc mình làm Hibari mới nhận ra rằng mỗi ngày anh trải qua từ khi nào đã luôn tồn tại hình ảnh của cậu. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, luôn có mặt cậu. Có phải chăng sự hiện diện của cậu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh.

Câu nói đêm qua của cậu: 'Em yêu anh, Kyoya'

Yêu sao? Không phải cậu là con trai sao? Mười mấy năm nay, Hibari chưa biết yêu là gì bởi ngay từ đầu anh đã không quan tâm đến nó. Những cảm xúc buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, anh chưa bao giờ biết hay cảm nhận được. Anh chỉ là một kẻ vô tâm, vô tình, lạnh lùng,... vậy tại sao cậu lại dành thứ tình cảm mà đám động vật ăn cỏ luôn muốn có cho anh?

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ