Chương 16

383 26 3
                                    

Đã lỡ như ngôn tình hq rồi thì thôi, cho nó sến chảy nước luôn đi =)))))

________________________________

Sau gần hai tuần, hai nhân vật nổi bật nhất trường là Hibari và Tsuna không thấy đến trường thì giờ đây mọi thứ lại quay lại như cũ nhưng điều đáng nói là có một sự thay đổi không hề nhẹ đó là... hội trường hội kỷ luật nổi tiếng máu lạnh của Namimori đã cho phép Tsuna gọi anh bằng tên Kyoya. Sau một ngày xuất hiện lại, khi Tsuna đứng trước cổng trường và nói 'Chào buổi sáng, Kyoya' , không chỉ thuộc hạ của anh mà là cả đám học sinh xung quanh và người đi đường vô tình nghe câu nói kia đã há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ và hoàn toàn hóa đá. Khi ấy họ nghĩ hôm nay gan của cậu lại lớn thêm rồi, chắc sẽ có đánh nhau nữa đây nhưng sự việc lại không như vậy, Hibari chỉ ừ một cái rồi lại quay về công việc của mình. Mùa đông năm nay chắc có cả bão tuyết mất

Sự việc ngày hôm đó, Hibari may mắn được cứu sống. Tsuna vì lo cho sức khỏe của anh liền kiên quyết không cho anh đến trường, tất nhiên anh không đồng ý. Tới buổi tối thì nhiệt độ cơ thể anh lại có chút tăng cao, bản thân cũng không phải không mệt mỏi, thế là vẫn quyết định nghỉ học vài hôm. Để anh ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm vì vậy mà cũng cúp học cùng anh luôn, nói chung thì những ngày qua hai người ở chung với nhau gần như là 24/7 rồi.

Về lại phòng kỷ luật thân quen trên tầng hai, anh thả người lên chiếc ghế đen sau bàn làm việc. Mấy ngày nữa là giáng sinh và anh sẽ cùng cậu đi chơi, không hiểu sao lúc đó anh lại đồng ý với ý kiến đó của cậu nữa. Có lẽ dạo này anh đã quá dễ dàng chấp nhận một vài yêu cầu của cậu mà không suy nghĩ trước gì cả. Dù sao thì không thể không nói trong lòng anh cũng có chút chờ mong đến đêm giáng sinh. Chắc anh điên thật rồi?

Mọi cảm xúc của anh lại một lần bị rối lên khi hình ảnh cậu lại hiện lên trong não anh, rồi anh bỗng nhớ lại câu chuyện cậu kể cho anh nghe sau khi anh tỉnh lại.

-Flashback-

-Kyoya, chuyện hôm em nói với anh trên sân thượng... ! - Cậu ngồi dưới đất cạnh bên giường, đưa mắt nhìn người đang nằm trên nệm thấp giọng nói

_Hn!

_Những ngày đầu tiên em có nói đúng không rằng khi tới lúc thích hợp em sẽ nói với anh về lời hứa đó!

_Tùy cậu! - Anh chỉ lạnh lùng nói hai chữ ngắn gọn

_Cảm ơn anh, Kyoya! - Cậu vui vẻ trả lời sau câu trả lời của anh, rồi bắt đầu nói về ký ức của mình

'Đó là một ngày xuân của tháng tư, dưới ánh sáng của mặt trăng, hoa anh đào tỏa ra một màu sắc quyến rũ, những cánh hoa anh đào bay khắp xung quanh. Trong một gia tộc lớn mạnh, một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối đang ngã quỵ dưới nền gỗ nâu sẫm sau khi nhận được một cái tát khá mạnh từ một người đàn ông mà cô gọi là cha, gương mặt ông đầy sự tức giận không ngừng chửi rủa cô. Lý do dẫn đến việc này là do người cha đó và cả gia đình phát hiện ra cô là nghiệt chủng, mẹ cô là kẻ phản bội, là người được gia tộc khác đưa đến để hủy hoại Sawada gia. Cô bị đuổi khỏi nhà một cách tàn nhẫn, bị người hầu đẩy ra khỏi cánh cửa lớn một cách thô bạo, theo phản xạ cô đã lấy tay chống xuống đất, do va chạm mạnh nên bàn tay nhỏ bé kia nhanh chóng xuất hiện vài vệt máu dài.

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ