Chương 1

1.2K 60 10
                                    



Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa (*≧▽≦) . Happy Birthday, anh Sẻ nhà ta nào!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Kyoya-sama, ngài đừng chết mà, em xin ngài... xin ngài... đừng bỏ rơi em!

Cô nắm lấy tay người con trai đang nằm trên đất, máu đỏ thấm đẫm trên người, nước mắt cứ mãi tuôn rơi

_Một ngày n... nào đó... tôi hứa... chúng t... ta sẽ gặp... lại nhau, Tsu..na.. yoshi...

Đôi ngươi xám tro dần khép lại, anh chết rồi...

Tuyết đã bắt đầu rơi, một người đã ra đi bỏ lại người kia sống lạnh lẽo cô đơn một mình

_KYOYA.......

----------------------------------------------

Cậu đứng trên những đám mây trắng bồng bềnh, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục học sinh chuẩn bị từ một tháng trước, mắt nhìn xuống hạ giới tìm kiếm một người nào đó, bỗng từ đằng sau một giọng nói vang lên

_Vẫn chưa đi sao, Tsunayoshi?

_Ah, Thượng Đế!

Cậu quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, một mái tóc vàng mượt mà , đôi mắt trong xanh như bầu trời, khoác trên một bộ vest sang trọng cùng một chiếc áo khoác đen chạy dài xuống mắt cá chân, người có địa vị cao nhất thượng giới

_Con thật sự muốn đi?

_Uhm, con quyết định kỹ rồi ạ, nên ngài đừng lo!

_Ta mong là con sẽ không vi phạm bản khế ước!

Nói rồi ông đưa mắt nhìn cậu, 2 đôi ngươi nhìn nhau một hồi, cậu nhìn ông mỉm cười dịu dáng

_Vâng, vậy... hẹn gặp lại người, Thượng Đế!

Rồi cậu từ trên cao nhảy xuống hạ giới

"Kyoya, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi!"

----------------------------------------------

Nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, cậu nhìn xung quang, ra là công viên, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ màu đen trên tay

"8h rồi sao, mình phải đến trường nhanh mới được"

Nghĩ thầm trong đầu, cậu cất bước rời khỏi công viên rồi đi về phía trường trung học Namimori

"Giờ này chắc anh ấy tới trường rồi nhỉ"

Bước trên con đường dài, cuối cùng cậu cũng tới được trường Namimori, nhìn từ ngoài vào trường, một hàng hoa anh đào bao phủ lấy ngôi trường. Những cánh hoa anh đào bay trong gió, nhẹ nhàng và mỏng manh, cậu lấy tay vén mớ tóc che đi khuôn mặt mình, rồi bất chợt ánh mắt bị thu hút bởi bóng hình cùa một con người

"Là anh"

Anh bước về phía cậu, mái tóc đen bị gió thổi bay sang một bên, ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào

Mấy trăm năm rồi, cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh. Hai người đối mặt nhau, cậu nhìn anh mỉm cười còn anh thì chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn cậu

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ