Chương 3

511 33 4
                                    

Buổi sáng tại trường trung học Namimori

_Chào buổi sáng, Hibari-san!

Anh chỉ quay mặt, bước đi, chả nhìn cậu lấy một chút

Buổi trưa tại sân thượng

_Hibari-san, em cùng anh ăn trưa nha!

Im lặng

_Hay là anh ăn rồi?

Anh đứng dậy

_Anh cứ ngủ trên sân thượng thế này thì không tốt đâu!

Hibari bơ đẹp cậu rồi đi xuống cầu thang

_Anh về lại phòng sao?

Rồi cậu từ đằng sau chạy lon ton theo anh

Buổi chiều tại phòng hội kỷ luật

_Hibari-san, anh vẫn chưa về sao? Hình như anh vẫn còn nhiều việc nhỉ, có cần em giúp không?

Anh đưa mắt liếc cậu

_Được rồi, vậy em về trước đây. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Hibari-san!

Buổi tối tại phòng của mình, cậu cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho người nào đó

Chúc anh ngủ ngon, Hibari-san

Tại sao Tsuna lại có được số điện thoại của anh?

Vâng, đó là những việc đã diễn ra trong cuộc đời Hibari một tháng trời vừa qua. Anh không thể tin nỗi là trên đời này có một con động vật ăn cỏ nhỏ bé tự nhận mình là thiên thần lại dám làm phiền anh từ ngày này sang ngày khác, từ sáng cho đến chiều lúc nào cậu ta cũng đến gặp anh, nói đủ thứ làm anh phiền chết được. Hỏi anh tại sao lại không cắn chết Tsuna sao? Có chứ, anh đã làm thế từ những ngày đầu cậu bắt đầu chiến dịch tấn công anh. Cơ mà dù có hăm dọa, hay cắn cậu ta thương tích đầy mình thì qua ngày hôm sau cơ thể cậu vẫn lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục hành trình tấn công anh. Vì vậy thành ra một con động vật ăn thịt cấp cao như anh cũng phải phát chán với việc đánh cái con động vật dai như đĩa ấy. Rốt cuộc là anh đã chọn cách bơ đẹp Tsuna, mỗi khi gặp cậu thì anh sẽ coi như cậu không tồn tại . Dù vậy thì anh vẫn phải tìm cách làm cho Tsuna tránh xa anh ra mới được, ngày nào cũng bị làm phiền, càng ngày thì cậu càng nói nhiều, dường như là chả còn sợ anh nữa. Nhiều lúc Hibari suy nghĩ không lẽ bản thân anh quá hiền rồi sao? Tất cả là tại cái con động vật đó hết, thật sự là anh muốn tiêu diệt cậu luôn cho xong chuyện

Tsuna ngày nào cũng quanh quẩn bên anh, Hibari thì cảm thấy phiền ơi là phiền ngược lại thì trông Tsuna vui hơn nhiều. Cậu cũng dần nổi tiếng hơn trong trường, không ai trong trường là không biết đến cậu cả. Vì sao ư?

Trong ngôi trường Namimori này, à không, phải nói là toàn khu phố Namimori, mỗi khi nhắc tới cái tên Kyoya Hibari thì ai mà chả sợ, đến gần anh còn không dám, huống chi là nói chuyện, bám anh suốt cả ngày. Thế mà ngày hôm nay đã xuất hiện một người dám làm những việc đó, còn ai khác ngoài Tsunayoshi Sawada chứ. Chỉ có mình cậu là có gan là phá giấc ngủ của anh, vô phòng hội kỷ luật dù có bị đuổi ra chục lần. Dù là hội phó Kusakabe vẫn đến gần anh được nhưng là vì chuyện công việc nghiêm túc còn cậu thì lại vì một lý do rất đơn giản, có thể nói là dễ thương??? Là làm bạn với anh, tất nhiên là Hibari chả bao giờ đồng ý chuyện đó cả, bởi vì anh không thích tụ tập với không muốn có cái thứ gọi là tình bạn chút nào bởi vì nó rất rắc rối. Vậy là theo như kế hoạch, sau một tháng thì giờ khoảng cách giữa cậu và anh đã giảm đi một phần nho nhỏ. Mặc dù cậu biết anh làm như cậu không ở đó, không quan tâm hỏi cậu lấy một câu nhưng như vậy thì có gì đâu. Dù sao giờ cậu có tới gần anh cũng chả bị đuổi đi.

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ