Chương 15

367 21 5
                                    

"Kyoya, tại sao em lại không thể nghe tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim anh nữa vậy?

Tại sao em không thể cảm nhận được hơi thở của anh?

Tại sao người anh lại lạnh như vậy?

Tại sao mắt anh cứ nhắm chặt thế?

Tại sao lại có nhiều máu quá vậy?

Tại sao... Tại sao... tại... sao...

_Là vì anh ta chết rồi?

Giọng nói đó...

_Ai vậy? - Cậu khẽ mở mắt nhìn, xung quanh đầy sắc đỏ của máu, cả cơ thể cậu lại bị những mạch máu quấn lấy

_Là phần ác quỷ trong cậu! - Người kia nhìn cậu nhếch miệng cười

Mọi thứ dần hiện rõ hơn trong tầm mắt, cậu ngỡ ngàng nhìn người kia, đó là cậu mà. Từ trên xuống dười, đều rất giống cậu, chỉ có điều... đôi mắt kia, không phải màu nâu mà lại mà đỏ tươi đầy tham vọng.

_Không phải... tôi không phải... không phải là ác quỷ!

_Thiên thần à, cậu phải thừa nhận rằng mình là một nửa ác quỷ một nửa thiên thần thôi! - Người kia cao giọng cao nói

_Không phải... không phải... đó không phải là sự thật! - Nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt khả ái

_Nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì làm sao cậu trả thù được cho anh ta? - Giọng nói băng lãnh mang theo ý dụ dỗ

Trả... thù...

Người kia lại tiếp tục nói

_Không phải Daemon đã giết chết Kyoya của hai ta sao, không lẽ cậu... lại muốn để hắn sống sót?

Là hắn giết chết anh, là vì hắn mà cậu mới thành ra như thế này, là vì hắn mà cậu phải chết sớm, tất cả... tất cả là tại Daemon

_Nếu đã hận hắn như vậy...

Con ác quỷ trong người cậu liền đi tới chỗ cậu, đưa tay những chiếc móng đen, dài và nhọn xoa nhẹ cằm cậu rồi lại mỉm cười ác độc nói tiếp

_Cứ để tôi giúp cậu giết hắn đi!"

*****************************

__Giờ thì ta phải làm gì tiếp theo đây... À đúng rồi, đây là lúc em mạnh nhất nhỉ vậy thì ta nên ăn thịt em thôi!

Sau câu nói ấy, Daemon liền áp đảo đánh lại Tsuna, với khả năng hiện giờ của Tsuna thì khó mà đánh lại hắn. Vì vậy rất nhanh chóng, Daemon đã túm lấy chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn của cậu. Hắn thật muốn đánh nhau với cậu một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép. Bàn tay rắn chắc của hắn càng dồn sức hơn lên chiếc cổ nhỏ kia, cậu giãy giụa không ngừng vì thiếu oxy. Ánh mắt vô hồn đừng sự căm hẫn nhìn hắn, Daemon nhếch miệng

_Đúng là em rất giống Giotto, lần đầu tiên hai ta gặp nhau, tôi đã khá bất ngờ vì điều đó, cũng vì vậy mà tôi lại càng khao khát được giết em, biến em thành ác quỷ, biến em thành người của tôi. Nufufufu~ rốt cuộc em vẫn chọn yêu một người phàm vô dụng và chống lại tôi. Vậy... em đã sẵn sàng để chết chưa, Tsunayoshi?

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ