Cậu bực bội bước vào phòng, thầm chửi rủa cái tên Kwon Ji Yong kia. Đang tức tối thì điện thoại bỗng reo lên
"ALO, AI ĐẤY??"-Cậu hét vào điện thoại"Là...là...tao, Dae Sung đây. Mày bị làm sao thế?"
"Tao đang bực. Gọi tao có gì nói mau"
"Chuyện...chuyện là lúc nãy tao qua nhà mày định rủ mày đi ăn, nhưng mẹ của mày nói mày chuyển đi rồi. MÀY CHUYỂN ĐI ĐÂU THẾ?"-Dae Sung hét vào điện thoại
"À tao xin lỗi đã không nói trước với mày. Tao chuyển đi qua nhà đồng nghiệp. Nhà nó gần công ty nên tiện đi làm hơn"
"Đồng nghiệp??? Là gái à?"
"Không, là trai"
"Thấy chưa biết ngay mà, mày chỉ hợp với trai thôi. Công hay thụ?"
"THẰNG ĐIÊN NÀY!! Mày đang nói gì vậy hả? Tao với hắn chỉ là đồng nghiệp thôi, không hơn không kém"
"Ừ để rồi coi. Mà thôi không nói chuyện này nữa. Vào vấn đề chính luôn, mai mày rảnh không đi shopping với tao, đi uống cafe nữa, tao có rất nhiều chuyện muốn nói"
"Để coi đã, tao sẽ trả lời mày sau"
"Mai là chủ nhật mà, mày cũng dọn ra riêng rồi, sợ gì nữa. Hay là anh chàng đồng nghiệp gì đó không cho mày đi"-Dae Sung mỉa mai
"CÁI THẰNG NÀY! Tao đã nói là tao với hắn không có gì rồi. Ngày mai tao sẽ đi, nhắn giờ với địa điểm qua cho tao đi"
"Ok, hẹn mai gặp"
Cậu đau khổ lê đôi chân ra khỏi phòng đi tìm cái tên kia để xin phép ngày mai được ra ngoài. Cậu cảm thấy bây giờ cậu như bị giam lỏng vậy, muốn đi đâu cũng phải xin phép năn nỉ, nhưng chưa chắc gì được đồng ý.
Cậu đi xuống phòng khách không thấy anh, nhà bếp cũng không. Cậu đi lòng vòng ngoài sân vườn vừa tìm anh vừa ngắm cảnh, đi hết một vòng cũng không thấy. Cậu lại phải quay ngược lên lầu đến gõ cửa phòng anh.
Cốc..cốc..cốc
Không thấy tiếng trả lời cậu lại gõ tiếp. Cậu gõ đến đau tay vẫn không thấy trả lời, cậu đánh liều mở cửa ra thì thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc. Thì ra là ở đây, làm cậu đi tìm hết căn nhà này, mỏi hết cả chân. Mà hình như anh đang ngủ đè lên xấp giấy tờ gì đó thì phải'Làm việc mệt đến mức ngủ gật luôn ư? Sao không biết tự lo cho sức khoẻ của mình vậy. Khoan đã, mình đang lo cho anh ta sao?. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó'-Cậu thầm nghĩ
Cậu lay nhẹ người anh, anh vẫn ngủ say như chết. Hết cách, cậu đành phải làm người tốt một lần, đỡ anh qua giường nằm. Cậu khệ nệ đỡ đến giường thì bị đè luôn xuống giường. Tay anh choàng qua người cậu dính chặt không tài nào gỡ ra được. Cậu loay hoay mãi tìm cách thoát khỏi, nhưng không những không thoát ra được mà còn mệt thêm.
'Chuyện gì vậy trời? Định vào xin phép thì lại bị cái tên Kwon Ji Yong này ôm ngủ luôn, biết vậy khỏi làm người tốt, để anh ta ngủ luôn trên bàn cho rồi. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào'-Cậu khóc không ra nước mắt
Cậu vẫn không chịu thua, tiếp tục xoay người để tìm cách thoát khỏi. Bỗng nhiên anh gác luôn chân lên người cậu. Tay thì ôm, chân thì gác, thế là hết cách. Tình trạng cậu bây giờ cười thì không nổi, khóc cũng không xong, đúng là trớ trêu mà. Cậu loay hoay nãy giờ cũng đã thấm mệt nên nằm yên ngoan ngoãn cho anh ôm. Cậu cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người anh, rất ấm áp. Từ nhỏ đến giờ cậu từng được ba mẹ ôm nhưng cái cảm giác không giống vậy. Tim cậu cũng không hiểu sao đập loạn nhịp nên làm cho hơi thở cậu gấp gáp hơn.
'Mình bị làm sao vậy? Không lẽ mình bị bệnh tim sao?. Không được, mình còn rất trẻ không thể bị bệnh tim được. Ông trời ơi, con không thể bị bệnh tim được'
(Tui: Seung Ri ngây thơ dễ sợ😂)Rồi cái suy nghĩ ấy cũng chợt biến đi, cậu chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, biết là đã ngủ say nên anh mở mắt ra nhìn ngắm cậu. Anh đưa tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán cậu, không kìm lòng được anh bất giác hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon! Gấu ngốc của anh"-Anh nói nhỏ để cậu không thể nghe thấyNói rồi anh vòng lấy tay ôm chặt cậu và ngủ.
——————————————————————————————————
Chap này ngập tràn đường.
Ngoài lề: Tui có thể tăng vote lên được khôngㅠㅅㅠ, mọi người vote nhanh quá tui viết không kịpㅠㅅㅠ
Up hồi tối, sáng ngủ dậy đã thấy vote xong rồi ㅠㅅㅠ, tui vừa ngủ dậy là viết luôn đấy, không kịp ăn sáng luôn ㅠㅅㅠ.
50 vote+5 cmt chap mới nha💕
Thành thật xin lỗi😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
FanfictionNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"