Từ lúc chính thức là vợ anh thì hầu như cậu chỉ toàn ăn ở không. Muốn đi chơi thì phải có anh đi cùng, còn muốn đi làm thì anh lại không cho. Đôi lúc cậu tự cảm thấy mình như một thằng bất tài vô vụng, mặc dù là vợ anh nhưng cậu cũng là con trai mà, không thể cứ ăn bám anh mãi được.
.
Một ngày kia, cậu quyết định thuyết phục anh đồng ý cho cậu đi làm. Seung Ri đánh liều lấy chiếc Bently trong gara của anh ra lái đến công ty. Cậu lái xe chầm chậm làm xe phía sau cứ ấn kèn miết. Hơn 1 tiếng sau, cậu cũng đã đến được công ty.Cậu bước chân vào công ty, đi đến đâu có người cúi chào đến đó. Seung Ri ngại ngùng gật đầu chào lại đến mỏi cả cổ.
====Phòng chủ tịch====
Seung Ri mở cửa đi vào luôn, không thèm gõ."Có chuyện gì mà vợ anh đến thẳng đây mà không báo trước vậy?"-Anh mỉm cười đứng dậy bước đến bên cạnh cậu
"Em nhớ anh, nhớ chết đi được"-Cậu vòng tay ôm chặt Ji Yong
"Lại muốn gì đây?"-Anh hôn nhẹ lên trán cậu
"Thật ra là...em có thể đi làm được không? Ở nhà thật sự rất chán. Nếu anh cứ bắt em ăn ở không miết thì em sẽ bị tự kỷ luôn đấy"-Cậu nũng nịu
"Em biết câu trả lời là gì mà. Cho em đi làm, chỉ thêm rắc rối thôi"
"Em sẽ không gây rắc rối nữa, em sẽ ngoan mà. Ji Yong à~, em không muốn ở nhà nữa, thật sự không muốn mà"-Cậu lắc lắc tay anh, đưa đôi mắt cún con nhìn anh xin xỏ, thật không thể kiềm lòng
"Anh đã nói là không"-Ji Yong lưỡng lự trả lời
"Anh không cho em đi làm thì hòng đụng vào người em, ôm thôi cũng không được"-Cậu chuyển sang hăm doạ
"Em định hăm doạ anh sao?"-Anh phì cười
"Tất nhiên là không, anh thử từ chối nữa xem, em sẽ làm thật cho coi"-Cậu khoanh tay nhìn anh
Anh bật cười, do anh nuông chiều cậu quá nên Seung Ri của anh bây giờ đã có bản lĩnh hăm doạ anh rồi.
"Thôi được, anh thua em. Nhưng em phải làm thư ký cho anh"
"Như vậy có hơn là ăn ở không bao nhiêu đâu. Em muốn làm đúng chuyên môn của mình, em muốn trở lại bộ phận thiết kế. Bây giờ anh có cho không?"-Cậu giả vờ tức giận
"Thật không thể thắng được em mà. Được rồi, em muốn thế nào cũng được, nhưng phải hứa với anh là không được gây rắc rối nữa đấy"-Anh chịu thua
"Vâng thưa sếp"-Cậu vui vẻ trở lại
Seung Ri tung tăng đi xuống dưới văn phòng thân thuộc. Đã bao lâu rồi cậu không trở về nơi đây?
.
Công việc hàng ngày của Seung Ri khi xưa đã trở lại. Sáng dậy sớm đi làm cùng anh, tối tan ca về cùng anh. Nhưng cách mọi người cư xử với cậu không còn như xưa nữa, Seung Ri cảm thấy rất tiếc về điều này.Lúc nào cậu cũng được tung hô, nịnh bợ và ai cũng tỏ ra thân thiết với cậu. Nhưng không mấy ai thật lòng. Có những người trước mặt cậu thì như vậy nhưng sau lưng thì lại nói xấu và ganh ghét cậu. Seung Ri vốn tính tình vô tư nên không quan tâm đến những điều đó và cậu lại bị cho là giả tạo. Xã hội này thật không phù hợp với cậu.
Đôi khi Seung Ri vô tình chính tai nghe được những lời đồn ác ý đó, thế là cậu cứ buồn rồi tủi thân nhưng không bao lâu. Thì ra anh không cho cậu đi làm là có lý do.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Theo như dự tính ban đầu là sẽ có 3 ngoại truyện, nhưng...có thể...sẽ hơn😂
Tự nhiên ý văn tui lại tuôn trào😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
FanfictionNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"