CHAP 36: Em Yêu Anh

8.6K 625 62
                                    

Vừa hôn, anh vừa sờ soạng khắp người cậu. Chiếc áo sơ mi của cả hai cũng đã bị anh cởi ra từ bao giờ.

Anh đưa tay đến vật hơi nhô lên của cậu mà xoa nắn nó, làm cho nó cương lên. Từ từ chiếc quần lót của cậu cũng bị anh lột sạch. Cả thân thể nóng hổi của anh và cậu ma sát vào nhau. Anh hôn dọc xuống cổ, mút mát xương quai xanh để lại những vết hôn đỏ thẫm. Hai điểm hồng trên ngực cậu cũng bị anh mút mát làm nó cứng lên.

Ở phía dưới, hai vật chạm vào nhau mà đòi hỏi. Tay anh sờ đến đâu, cậu lại cảm giác như có một dòng điện chạy qua đến đó. Seung Ri không ngừng rên rỉ để anh dừng lại, nhưng cậu không biết rằng tiếng rên rỉ của cậu càng làm anh thêm muốn cậu mà thôi.

Anh đưa tay xuống thăm dò mật huyệt của cậu, anh cho 1 ngón tay vào, rồi từ từ thêm một ngón nữa. Cở thể cậu như bị anh xé toạt ra

"A..đau, anh...dừng...lại...đi"-Cậu nói một cách khó khăn

"Một chút nữa sẽ hết đau thôi"-Anh nhẹ nhàng hôn vào trán cậu

Anh tiếp tục vuốt ve Seung Ri nhỏ làm nó dựng thẳng lên. Anh rút tay mình ra khỏi mật huyệt của cậu. Seung Ri tưởng anh đã tha cho cậu, nhưng không ngờ anh lại thay thế bằng một vật to lớn hơn. Anh thúc mạnh vào làm cậu chịu không nổi mà rên lớn lên:

"Đau...anh..mau..lấy..nó..ra..đi...Tha..cho..tôi..đi..mà"

"Chẳng phải em không muốn anh trừng phạt ai khác ngoài em sao. Vậy mà bây giờ lại cầu xin anh tha"

"Tôi..có..nói..là..muốn..bị..anh..trừng..phạt..A...đâu..chứ?..A..đau"

"Gọi tên anh đi"

'Giờ này mà còn bắt mình gọi tên, hơi sức đâu mà gọi chứ. Thôi ráng gọi tên cho hắn vui lòng mà dừng lại vậy'-Seung Ri thầm nghĩ

"Kwon..Ji..Yong"

"Em có yêu anh không?"

Bị anh hỏi trúng tim đen, cậu bối rối không biết trả lời thế nào. Thôi thì cứ nói dối là 'Không' vậy

"Em..yêu..anh..Kwon..Ji..Yong"-Lời nói dối của cậu vừa thốt lên thì lại chuyển thành lời nói thật

'Chết rồi sao lại nói thật ra vậy, đúng là mày điên rồi Lee Seung Ri'-Cậu thầm nghĩ

Đến lúc này thì cậu đã chắc chắn là cậu đã yêu anh rồi. Trái tim cậu đã nói lên điều đó, trái tim cậu không cho phép cậu nói dối nữa.

Anh hạnh phúc mà càng thúc mạnh, hơi thở cậu càng dồn dập. Seung Ri không biết rằng, cậu chỉ cần thở dốc thôi thì anh cũng coi như đó là câu dẫn. Anh cứ mãnh liệt thúc mạnh vào cơ thể cậu, Seung Ri thì không ngừng rên rỉ cầu xin anh tha.
.
Hơn một tiếng sau thì anh cũng buông tha cho cậu. Seung Ri nằm thở hổn hển trên người anh. Cả hai thân thể không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau, nói đúng hơn là chỉ có mình anh quấn chặt lấy cậu.

"Hình phạt này anh chỉ dành riêng cho mình em, người anh yêu mà thôi nên em không cần phải ghen lung tung đâu"-Anh mỉm cười xoa đầu cậu

"Đã bảo là không ghen rồi mà"-Cậu dẫu mỏ ra

"Ừ, thì không ghen. Em không thích thì anh không nói nữa"-Anh mỉm cười

Cậu cười mãn nguyện, cọ cọ đầu vào ngực anh.

"Mà sao lúc nãy anh lại thừa nhận chuyện trừng phạt thư ký Park, giống như đã trừng phạt em"

"Anh muốn thử phản ứng ghen của em thế nào? Mà không ngờ phản ứng khi ghen của em lại đáng yêu đến vậy"-Anh bật cười

"Sao chứ? Anh đang chọc quê em đúng không?"-Cậu giận dỗi ngồi dậy quay mặt đi

"Không có mà."-Anh ôm lấy eo cậu, thì thầm vào tai

"Tối qua, sau khi anh đã làm chuyện không bằng cầm thú với em xong thì anh đã nói câu gì, anh nhớ không? Em vẫn chưa nghe rõ nên muốn nghe lại"-Cậu nũng nịu

Anh phì cười, thì ra con Gấu ngốc của anh cũng biết yêu cầu một cách khéo léo như vậy.

Anh chặt eo cậu lại, hôn cái chóc vài đôi môi hồng hào đó rồi nói nhỏ vào tai cậu:
"Seung Ri à, anh yêu em. Kể từ bây giờ, em sẽ là của anh"

"Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ"-Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh

Anh hạnh phúc ôm lấy cậu. Đối với anh thời gian ở bên cậu không bao giờ là đủ cả. Anh ước gì thời gian dừng lại để anh và cậu có thể ôm nhau mãi thế này.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải quay lại làm việc đây"-Cậu giật mình nhìn đồng hồ rồi vội vã mặc đồ vào

"Ở đây thêm chút nữa đi, không sao đâu"-Anh mỉm cười nhìn cậu

"Anh không sao nhưng em thì có sao. Cứ ngày thì đi trễ, ngày thì về sớm, ngày thì đang làm việc thì bỏ ra ngoài, em không muốn người ta bàn tán là em dựa hơi anh để lười biếng đâu"

"Sẽ không ai dám nói động đến em đâu. Kẻ nào mà dám động đến em thì kết cục sẽ không bao giờ là tốt đẹp cả"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, lúc nãy em cũng chưa ăn trưa mà đúng không? Giờ đi ăn thôi. Vả lại hôm nay em cũng không có việc để làm mà"

"Sao anh biết là em không có việc?"-Cậu ngạc nhiên

"Bởi vì anh đã giao hết việc cho những người khác và bắt buộc chính tay họ làm rồi. Anh cũng có nói là anh cần em giúp anh hoàn thành 15 bộ thiết kế nên em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu"-Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

Đúng là Kwon Ji Yong, tự mình quyết định hết mọi việc mà không thèm hỏi ý kiến cậu. Nhưng biết sao giờ, cậu vẫn phải nghe theo thôi, vì đây là người đã nắm giữ trái tim cậu mà.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Cái chap này ngọt quắn quéo dễ sợ. Tui vừa viết vừa cảm thấy hạnh phúc giùm đôi trẻ😄
70 vote +5 cmt=chap mới😊💕
Tui thấy dù có 'yêu cầu' bao nhiêu vote thì mọi người cũng vote lẹ hết. Hôm nay tui đã đăng tận 3 chap rồi đấyㅜㅜ. Ban đầu tui còn định hai ngày một chap vậy mà giờ thành 2-3 chap một ngày😂

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ