CHAP 47: Bình yên (Part 2)

5.9K 431 55
                                    

Seung Ri mỉm cười hạnh phúc nhìn theo anh. Đối với cậu, bây giờ đã quá đủ rồi. Một đứa nhân viên bình thường lại có được tình yêu của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu Á, còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đây.

"Seung Ri à, xong rồi này"-Anh đứng trong bếp nói vọng ra

Cậu liền đứng dậy chạy ngay vào bếp.

Cậu ngồi xuống đối diện anh, mắt không rời nhưng dĩa thức ăn đang bốc khói ở trên bàn.

"Woa, thật không thể tin được."

"Không tin là chính tay anh làm sao?"

"Tin chứ, dù thế nào em cũng sẽ tin"-Cậu cười tươi, gắp một miếng thịt cho vào miệng

Anh thầm cười trong lòng. Cậu thật ngây thơ, không nhìn ra đây là nhưng món ăn đã chế biến sẵn. Anh chỉ cho vào chảo để làm nóng lại. Nhưng riêng món trứng cuộn và kim chi xào là do anh tự làm thật.

Seung Ri ăn rất ngon lành không thèm để ý mọi thứ xung quanh. Anh thì vừa ăn vừa ngắm cậu.

"Sao em chỉ ăn mỗi trứng với kim chi vậy? Thịt cũng rất ngon mà"-Anh thắc mắc

"Vì hai thứ này là ngon nhất"-Cậu mỉm cười nói rồi ăn tiếp

"Em biết sao?"-Anh hối lỗi nhìn cậu

"Biết gì chứ?"-Cậu ngạc nhiên hỏi

"À..không có gì"-Anh nói rồi cúi xuống ăn tiếp

"Hai món anh làm là ngon nhất"-Cậu phì cười, nói

"Đúng là em đã biết rồi"

"Ừm, lần sau anh không cần phải làm vậy đâu. Em dễ ăn lắm chỉ cần một món trứng thôi cũng được"-Cậu cười tươi nói

"Anh biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa"
.
Sau khi ăn xong thì cậu đòi đi dạo nên anh liền lấy xe chở cậu đi. Anh đưa cậu đến đường hoa anh đào, cùng nắm tay cậu tản bộ.

Seung Ri hôm nay vẫn như hôm anh với cậu vừa gặp mặt. Cậu nắm tay anh được một lúc thì lại buông ra rồi chạy nhảy lung tung khiến anh phải nhanh chân đuổi theo. Nhưng lần này hơi khác lần trước, sau khi chạy nhảy mệt mỏi thì cậu quay lại ôm lấy anh thở hồng hộc.

Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chạy đi mua nước cho cậu.

Sau 5 phút quay lại thì anh không thấy cậu ngồi ở đó nữa. Anh sợ hãi nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi núp sau cái ghế tìm cái gì đó. Anh thở phào nhẹ nhõm bước tới

"Em đang làm gì vậy?"-Anh lên tiếng làm cậu giật mình

"Em đang tìm con thỏ, mới vừa thấy nó ở đây vậy mà lại biến mất nhanh như vậy"

"Thôi lại đây ngồi uống nước đi, lát nữa anh tìm cho"-Anh phì cười kéo cậu lên ghế ngồi

"Sao nó lại biến mất nhanh vậy chứ?"-Cậu ấm ức

"Lát nữa anh sẽ tìm cho em mà"-Anh mở nắp chai nước rồi đưa cho cậu

"Nhưng nếu anh không tìm được thì sao?"-Cậu uống một ngụm nước rồi nói

"Thì anh sẽ mua cho em con khác"-Anh nhéo cái má hồng hào của cậu

"Anh hứa đấy"

"Ừm, anh hứa mà"

"Anh à, anh có nhớ lần đầu tiên anh đưa em đến đây không?"-Cậu bất ngờ chuyển chủ đề

"Nhớ rất rõ"

"Em nhớ cái lúc mà gặp anh Hwang Jun, anh hành xử rất lạ. Anh còn tức giận lôi em vào xe. Lúc đó em không hiểu anh làm vậy là sao nhưng bây giờ thì hiểu rồi"-Cậu bật cười khúc khích nói

"Hiểu gì?"

"Anh ghen với anh ấy"

"Ừm đúng vậy. Anh ghen"-Anh khẽ cười

"À nhắc mới nhớ, không biết bây giờ anh Hwang Jun thế nào rồi nhỉ?"

Nghe cậu nhắc đến Hwang Jun, mặt anh tối sầm lại.

"Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, anh đừng có nghĩ lung tung nữa"-Cậu đưa hai tay áp vào mặt anh

"Nếu anh giết hay làm anh ta bị thương thì em có ghét anh không?"

"Không"

Anh vui mừng nghe câu trả lời của cậu, định ôm cậu vào lòng thì cậu lại lên tiếng nói tiếp làm anh khựng lại:

"Nhưng..Em..sẽ giận anh"

"Em giận anh vì tên đó sao?"-Ánh mắt anh thấm đượm nỗi buồn

"Không, em giận anh vì anh đã hành xử độc ác. Dù anh có làm điều đó với Hwang Jun hay là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ giận anh"

"Nếu như anh có một lý do chính đáng thì sao?"

"Thì...có thể em sẽ suy nghĩ lại"

Anh mỉm cười ôm chầm lấy Seung Ri

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc. Ji Yong và Seung Ri sinh ra là dành cho nhau, điều đó là định mệnh không ai có thể thay đổi được, kể cả họ.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tui muốn ngược quá đi nhưng cứ viết là hường không thể nào ngược nổi😭
Klq: Nhớ vote + cmt cho tui nha😄💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ