CHAP 64: Thiệp cưới

4.3K 328 46
                                    

   Hôm nay là ngày Ji Yong và Seung Ri trở về Hàn Quốc. Cậu mệt mỏi, không có chút sức sống nào hiện hữu trên khuôn mặt. Còn anh thì vẫn mang bộ mặt tươi cười nhìn cậu. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu nhưng đối với Seung Ri hiện giờ thì chẳng khác nào anh đang cười chế nhạo cậu.
.
Cả suốt quãng đường bay từ Maldives về Hàn Quốc, cậu không nói với anh câu nào.

"Này, em giận à?"-Anh quay sang hỏi

"Không biết"-Cậu trả lời nhưng không thèm quay sang nhìn anh một cái

"Rõ ràng là đang giận. Nói đi, sao lại giận?"-Anh đưa hai tay quay mặt cậu sang nhìn mình và giữ nguyên như vậy

"Còn hỏi nữa, đêm qua...mà thôi, chuyện này không nói ở đây được"

"Đêm qua là do em có lỗi trước mà. Anh đã hỏi kĩ 2 lần nhưng em vẫn không thay đổi câu trả lời nên anh mới dùng cách đó thôi."

"Nhưng em đã nói lại rồi."

"Đợi anh 'làm' rồi em mới nói lại. Em nên nhớ, anh không có khái niệm dừng lại khi chưa làm xong một việc gì đó"

"Không biết"-Cậu tức giận quay mặt sang chỗ khác

"Mau quay qua đây"-Anh nhẹ nhàng nói

"Không"

"Chắc chưa?"

"Chắ...à không. Quay qua là được chứ gì"-Cậu nhanh chóng quay mặt qua trước khi có việc ngoài mong muốn xảy ra
.
====Tại nhà ba mẹ Seung Ri====
"Mẹ ơi, con về rồi"-Cậu nói vọng từ ngoài vào

"Thằng nhóc này, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi."

"Con nhớ mẹ quá"-Cậu nhào vào ôm chặt bà

"Rồi rồi, buông mẹ ra. Hai đứa đói chưa, để mẹ dọn đồ ăn ra"

"Dạ đói lắm luôn, con muốn ăn cơm của mẹ nấu ngay bây giờ"-Cậu nũng nịu

"Rồi, đợi mẹ chút"

Nói rồi bà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn anh thì ngồi ghế sofa cười ngặt nghẽo nhìn cậu.

"Này, có gì vui mà cười?"-Cậu bực bội nhìn anh

"Cái cách em nhõng nhẽo với mẹ thật khiến anh mắc cười. Đúng là Seung Ri của anh vẫn còn là một cậu bé, em chưa có lớn đâu"

"Em lớn rồi đấy, em có thể đi bar, uống rượu, vậy là người lớn rồi còn gì"

"Con nít không được đi bar, uống rượu đâu, biết chưa?"-Anh nhéo mũi cậu

"Em lớn rồi. Nhưng nếu anh nói em là con nít thì anh phạm tội rồi đấy"

"Sao lại phạm tội?"-Anh khó hiểu nhìn cậu

"Thì anh đã làm chuyện đó với em. Cái đó gọi là quấy rối trẻ vị thành niên, anh sẽ phải ngồi tù"-Cậu nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe

"Nhưng em đâu phải trẻ vị thành niên, em đã 26 tuổi rồi"

"Đấy anh thừa nhận rồi nhé!"-Seung Ri bật cười thành tiếng vì đã dụ được anh

"Em dám lừa anh"-Anh hiểu ra cười trừ, nói

"Tại anh ngốc thôi, chứ em nào dám lừa"-Cậu làm bộ mặt vô tội

"Tối nay em chết chắc"-Anh khẽ nói vào tai cậu

"Đừng mà, em chỉ đùa thôi. Em vẫn chưa hồi phục đâu, anh tha cho em đi mà"-Cậu sợ hãi, năn nỉ anh

"Hai đứa vào ăn đi"-Mẹ cậu đứng trong bếp nói vọng ra

"Dạ"-Anh lên tiếng

Anh nhếch mép cười nhìn cậu rồi đứng dậy đi.

"Anh à, tha cho em đi"-Cậu khẽ nói

Anh vẫn bước đi, không trả lời. Không biết là anh không nghe thật hay là đang giả điếc?Trong lòng cậu giờ như lửa đốt, cả buổi ăn chỉ liếc sang nhìn biểu hiện của anh rồi ăn vài hột cơm rồi lại liếc sang nhìn anh.

Bà nhìn cậu một cách khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì bà nghĩ hai đứa đang liếc mắt đưa tình. Nhưng sao bộ dạng đứa con của bà lại sợ hãi như vậy? Mà chắc không có gì đâu.
.
====3 tiếng sau====
Sau khi ăn uống trò chuyện với mẹ về chuyện đám cưới xong thì anh chở cậu đi lấy áo cưới
.
====Tại tiệm áo cưới====
"Em mặc thử đi"-Anh đưa bộ vest cưới đã đặt cho cậu

"Không cần đâu, mẫu này rất đẹp và cũng đã may theo số đo của em thì sợ gì mặc không vừa. Không cần thử đâu"-Cậu cười nhẹ

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đưa bộ vest cho cô nhân viên gói lại.

'Chắc Ji Yong chỉ doạ mình thôi, làm gì có ai mới vừa làm xong tối qua thì tối nay lại làm tiếp. Mà nếu anh ấy khoẻ thật thì cũng phải nghĩ cho mình chứ, chắc là vậy, sẽ không sao, chắc chắn'

"Em nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?"

"Không..có. Xong rồi thì mình về thôi"

"Còn phải đi phát thiệp cưới nữa, em quên rồi à?"

"Đâu có. Ý em là đi phát thiệp cưới mà, em nói là về, chứ có phải về nhà đâu"

Ji Yong chỉ biết cười trừ với sự lý luận của cậu.
.
Cả hai đến từng nhà phát thiệp mời dự đám cưới, trong mỗi tấm thiệp kèm theo từ 1-3 tấm vé máy bay. Đây có lẽ là tấm thiệp đắt đỏ nhất mà cậu từng biết. Chỉ riêng tấm thiệp thôi là đã rất có giá trị rồi vậy mà còn kèm theo vé máy bay nữa.
.
====Nhà Dae Sung====
"CÁI GÌ? MÀY CHUẨN BỊ LẤY CHỒNG? Ôi trời ơi, đầu của tôi, đau đầu quá!"-Dae Sung bất ngờ khi nghe tin đó từ chính miệng Seung Ri

"Mày làm lố quá rồi đó! Chỉ là lấy chồng thôi mà"

"Vấn đề không phải là mày lấy chồng mà vấn đề ở chỗ là mày lấy chồng...à không phải, tao đang nói gì thế này?"-Dae Sung khựng lại

"Mày có bị sản không?"-Cậu đưa tay lên rờ trán Dae Sung

"Ý tao là tại sao mày lại lấy chồng trước tao hả? Rõ ràng là tao có bạn trai trước mày mà. Rồi mày còn nói là sẽ làm dâu phụ cho tao nữa, bây giờ mày kết hôn trước thì tao phải làm sao? Tao không chịu đâu!!!"-Dae Sung lăn ra ăn vạ

"Thì...cho tao xin lỗi đi. Tại Ji Yong muốn cưới sớm, anh ấy đã chuẩn bị hết tất cả trước khi hỏi ý kiến tao nên làm sao mà tao từ chối được. Để xin lỗi, tao sẽ tài trợ cho mày ở lại Maldives chơi 3 ngày cùng với Seung Hyun, được không? Năn nỉ mà"

"Ừm...vì mày đã năn nỉ hết lòng nên tao mới nhận đấy"-Dae Sung làm giá

"Mày là nhất, đây là hai vé máy bay của mày nè, nhớ tới sớm nha"-Cậu vừa nói vừa gấp gáp đứng dậy

"Tao biết rồi"-Dae Sung mỉm cười, quơ tay tạm biệt Seung Ri
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chẳng hiểu sao gần end là đầu óc tui lại trống rỗng, không nghĩ ra được gì hếtㅜㅜ
Có một chap mà viết từ tối qua tới giờ mới xongㅜㅜ
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu🙏🏻😣

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ