====Sáng hôm sau====
Ji Yong lại quên kéo rèm cửa sổ, làm ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cậu. Vì chói mắt nên Seung Ri tỉnh giấc. Mở mắt dậy, cậu cảm thấy hình như đã khỏi hẳn nhưng vẫn còn chút dư âm của bệnh nên cơ thể còn hơi mệt mỏi. Cậu cảm giác nặng nặng như có vật gì đè lên, nhìn qua thì thấy anh đang ôm cậu ngủ ngon lành. Không nhưng vòng tay qua ôm trọn lấy phần trên, mà anh còn dùng chân ôm chặt luôn phần dưới làm cậu không tài nào nhấc người ra được.Cậu khó chịu, định giơ tay tát anh một phát cho tỉnh. Nhưng vừa giơ tay lên định tát thì Seung Ri bỗng khựng lại. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật đẹp, cứ như thiên thần vậy, với lại nhìn anh rất hiền, không đáng ghét như lúc thức. Nhìn vẻ mặt anh lúc này cậu không nỡ tát. Seung Ri thật sự bị rung động khi nhìn anh. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu cúi xuống định hôn nhưng bỗng giật mình né ra.
'Mình bị sao vậy? Mình vừa định hôn hắn ta sao? Không thể nào, không thể nào như thế được'-Seung Ri thầm nghĩCậu nằm bên cạnh thẩn thờ nhìn anh, lại tiếp tục đưa tay lên chạm nhẹ vào hàng lông mi của anh, sống mũi, rồi đến đôi môi của anh
"Muốn làm gì đây?"-Anh bất ngờ mở mắt, nắm lấy tay cậu"Anh dậy từ khi nào vậy"-Cậu giật mình rụt tay lại, ngồi thẳng dậy
"Từ lúc em định hôn trộm tôi"-Anh nhìn cậu mỉm cười
"Ai...hôn..trộm..anh chứ? Mà anh dậy từ nãy rồi sao không nói?"-Cậu đỏ mặt
"Đợi em hôn, chẳng phải trong mấy bộ phim mà em xem đều có cảnh nữ chính hôn đánh thức nam chính sao"-Anh vừa nói vừa ngồi dậy lấy tay choàng qua eo cậu
"Nhưng tôi không phải nữ chính"-Cậu trau mày lại
"Ừm không phải nữ chính. Nhưng cũng có thể là nam chính đam mỹ"-Anh nở nụ cười đầy ẩn ý
"Mới sáng sớm anh đã nói mấy từ biến thái với tôi rồi, mau cút đi, cút về phòng anh đi"-Cậu vừa nói, vừa lấy gối chọi vào mặt anh
Anh đưa tay đỡ mấy cái gối quăng sang một bên rồi lao vào ôm chặt Seung Ri để cậu không làm loạn nữa
"Nhưng đây là phòng tôi mà. Với lại cả đêm qua tôi thức để chăm sóc cho em đó, không cảm ơn thì thôi, đã vậy còn đuổi tôi nữa"'Đúng rồi, hình như là cả đêm qua hắn ta chăm sóc mình, vậy là mình có lỗi rồi. Mà cũng không đúng, mình không có lỗi. Hắn ta chăm sóc mình coi như là bù đắp lỗi mà hắn gây ra cho mình, vậy là hoà rồi.'-Seung Ri thầm nghĩ
"Đêm qua đã làm phiền anh rồi, bây giờ tôi về phòng mình đây"-Cậu lại trưng bộ mặt ũ rũ nói với anh
"Đứng lại"-Cậu vừa bước ra tới cửa thì anh lên tiếng
"Chuyện gì nữa?"
"Tôi đã nói là không muốn thấy vẻ mặt ũ rũ, mệt mỏi của em mà"-Anh trừng mắt nhìn cậu
Nhìn thấy anh nghiêm túc thế này, cậu cũng cảm thấy sợ. Nhưng vẫn lên tiếng nói lại
"Mặc kệ tô...ưm"Chưa nói dứt câu thì cậu đã bị anh cưỡng hôn. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dù biết là sẽ không thể nào thoát. Anh hôn cậu thật sâu, lấy hết những mật ngọt từ môi cậu, cho đến khi Seung Ri sắp không thở được nữa thì mới buông tha.
Đáng lẽ sau khi bị cưỡng hôn xong cậu sẽ xấu hổ chạy về phòng, nhưng thực tế thì Seung Ri không còn chút sức lực để mở miệng chửi anh chứ đừng nói chi là chạy về phòng. Cậu xụi lơ trong lòng anh, cố gắng điều khiển cho sự hô hấp ổn định lại, khuôn mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ
"Tôi đã nói em trước rồi, đừng mang bộ mặt đó khi ở cạnh tôi. Kể từ giờ, nếu em còn cãi lời tôi dù là bất kể là chuyện gì hay ở bất cứ ở nơi đâu, tôi cũng sẽ 'trừng phạt' em như cách lúc nãy"
"Anh...hứ. Đồ vô sỉ"-Cậu bực bội liếc anh một cái rồi mở cửa đi về phòng
'Nếu em còn tiếp tục làm trái ý tôi hay cố ý không nhớ những lời cảnh cáo của tôi thì tôi sẽ cho em thấy, ngay cả việc lết xuống giường cũng sẽ không nổi! Hãy đợi đấy Gấu ngốc Lee Seung Ri, em sẽ không thể nào thoát khổ tôi đâu '-Anh thầm nghĩ rồi cười nhếch môi một cái
.
Cậu trở về phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Xong xuôi cậu bước xuống phòng khách thì đã thấy anh ngồi đó sẵn, đừng nói là đang đợi cậu?
"Sao anh chưa đi làm?""Tất nhiên là đợi em rồi. Bộ em ngốc tới mức, ngay cả chuyện đơn giản vậy cũng không nhận ra"-Ji Yong mỉm cười chọc quê cậu
"Ai nói tôi không biết chứ! Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Tôi xong rồi, anh mau ra lấy xe đi"-Cậu nguỵ biện
Anh phì cười rồi đi ra ngoài gara lấy xe, cậu cũng nhanh chóng đi theo sau lưng anh.
Đây là lần thứ mấy cậu được đi siêu xe rồi nhỉ? Nếu như bình thường thì cậu đã đi khoe khắp lành khắp xóm là cậu được đi siêu xe, không những một lần mà là rất nhiều lần được đưa đi rước về. Nhưng lúc này thì khác, siêu xe này là của anh, là của người mà cậu không hề ưa, nên dù có đi siêu xe, ở biệt thự cùng với anh cậu cũng coi như đó là điều xui xẻo.
.
====Trên đường đi====
Cậu vẫn giữ mặt lạnh với anh, không thèm nói câu nào. Anh thấy thế liền mở miệng nói trước để xoá đi bức tường băng giữa cả hai, mặc dù từ trước giờ Kwon Ji Yong chưa bao giờ làm chuyện đó, thậm chí còn thêm băng để xây cho bức tường dày thêm
"Đói không? Muốn ăn pizza chứ?""Cũng đ....Không, tôi không ăn những thứ đó vào sáng sớm"-Cậu định đồng ý nhưng nghĩ đến sỉ diện nên đành phải bấm bụng từ chối
"Vậy thì ăn cơm, hay ăn mì, hay ăn bánh....em muốn ăn gì?"
"Tôi uống sữa được rồi, không cần ăn"
"Không ăn sáng rất có hại, em còn từ chối thì tôi sẽ coi như đó là cãi lời tôi"
Ji Yong hết cách năn nỉ, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Kwon Ji Yong này chưa biết từ 'năn nỉ' có nghĩa là gì, mà chỉ biết đến hai từ 'ra lệnh'. Nhưng từ khi gặp Seung Ri thì anh đã thay đổi hẳn, anh phải hạ mình xuống để năn nỉ con Gấu ngốc ăn sáng.
(Tui:😂)
——————————————————————————————————
Tui đã viết dài hơn để bù đắp lỗi lầm đăng truyện trễ😢, xin lỗi mọi người.
Mà sẵn đây nhờ mọi người đặt tên chap này giùm tui nha😃. Tui nghĩ quài hông ra😅
P/s:50 vote+5 cmt=chap mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
FanfictionNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"